Loading...
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Hứa Chi- hoa khôi của lớp, đã ôm một túi đồ chạy thẳng tới bàn của tôi .
Nhưng cô ấy không phải tìm tôi .
“ Cậu có thể nhường chỗ một chút không ? Tớ có chuyện muốn nói với Lục Tuần Bạch.”
Hóa ra cô ấy đến tìm Lục Tuần Bạch, người ngồi phía trong tôi .
“ À…Được”
Tôi vừa đứng dậy nhường chỗ, cô ấy đã ngay lập tức ngồi xuống và đưa túi đồ cho Lục Tuần Bạch.
“ Đây này ”
“ Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tớ mượn áo khoác. Tớ đã giặt sạch áo rồi ”
Tối đứng gọn sang một bên, chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì. Không còn cách nào khác, tôi đành tiện tay cầm cuốn từ vựng, giả vờ lật xem chăm chú.
Lục Tuấn Bạch đưa tay nhận lấy, “ Ừm” một tiếng.
Thấy cô ấy vẫn chưa đi , cậu ấy khẽ nhướng mắt liếc nhìn :
“ Còn chuyện gì nữa không ?”
Tai Hứa Chi lặng lẽ ửng đỏ
“ Tớ đã tự ý xịt nước hoa lên áo khoác của cậu …Không biết cậu có thích không ?”
Đuôi mày Lục Tuấn Bạch khẽ nhướng lên, giọng nói mang theo ý cười trêu trọc:
“ Mùi gì vậy ?”
Hứa Chi hơi nghiêng người về phía cậu ấy , khẽ c.ắ.n môi dưới :
“ Hôm nay tớ cũng xịt một chút, cậu có thể ngửi thử.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai đã chạm vai. Một bầu không khí mập mờ lặng lẽ lan ra .
Tôi không thể tập trung đọc được một chữ nào nữa.
Cảm giác hụt hẫng và xấu hổ dâng trào trong tôi .
Vừa định ra hành lang hít thở chút không khí, khóe mắt tôi lại bắt gặp Lục Tuấn Bạchdùng đầu b.út khẽ đẩy Hứa Chi ra .
“ Cậu nên trả lại chỗ cho bạn cùng bàn của tôi rồi đấy”
Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi , giọng điệu không rõ ràng:
“ Đừng có lúc nào cũng nhắm vào đồ của bạn cùng bàn của tôi nữa, cậu không thấy là cậu chọc người ta sắp khóc rồi à ?”
Lại là kiểu như vậy .
Những lời nói mập mờ, khiến người ta hoang mang.
Hứa Chi lúng túng rời đi , tôi cũng nằm sấp xuống bàn của mình .
Một lúc sau , tôi nghiêng đầu, nằm nghiêng nhìn Lục Tuấn Bạch
“ Lục Tuấn Bạch, tớ thích cậu .”
Đã năm tháng trôi qua, từ lúc ban đầu còn căng thẳng, ngượng ngùng, thì giờ đây tôi đã có thể nói điều đó một cách tự nhiên.
Cậu thiếu niên tựa lưng vào ghế, cổ tay khẽ xoay, lật tờ đề thi sang mặt còn lại .
Cậu ấy lười biếng liếc qua câu sai duy nhất trên tờ bài thi, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nói :
“ Tớ biết rồi .”
“ Vậy…chúng ta hẹn hò nhé?”
Cậu ấy vẫn như mọi khi, không trả lời.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy hai giây, một cơn mệt mỏi chợt dâng lên, lan khắp cơ thể. Tôi mấp máy môi, khẽ thở dài:
“ Thích cậu …mệt thật đấy.”
Lục Tuấn Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khẽ cười :
“ Vậy thì cậu đi thích người khác đi , tớ có cản trở cậu đâu .”
Cậu ấy tiện tay ném bài thi xuống bàn, lấy điện thoại ra bắt đầu trả lời tin nhắn. Cậu ấy hoàn toàn chẳng để tâm đến những gì tôi vừa nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-dong-khong-den-nua/chuong-1
vn/mua-dong-khong-den-nua/chuong-1.html.]
Những lời cậu ấy nói …cũng có lý.
Tôi ngồi thẳng dậy, lấy sách cho tiết sau ra . Khẽ đáp một tiếng: “Ừ”
Thôi thì cứ vậy đi , cứ mãi chạy theo một người cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đầu ngón tay Lục Tuấn Bạch khựng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, lại trở về như bình thường.
2
Không biết từ lúc nào, tôi và Lục Tuấn Bạch bắt đầu rơi vào chiến tranh lạnh.
Cậu ấy không còn hỏi tôi bài kiểm tra sai những câu nào, cũng không còn kiên nhẫn viết ra cho tôi những lời giải khác nhau nữa.
Còn tôi cũng chẳng bám theo cậu ấy đi ăn, đi về như trước nũa.
Tâm trạng tồi tệ, đến cả những tin tức bát quái xung quanh tôi cũng chẳng còn hứng thú để ý nữa.
“ Thằng nhóc lớp 10 kia mọc đủ lông đủ cánh chưa mà đã học đòi tỏ tình trước mặt mọi người vậy ?”
“ Tớ nghe nói nó định tối nay tan học sẽ tỏ tình, còn bày cả đống nến với hoa hồng ở cổng trường, nghe thôi đã thấy quê mùa rồi .”
“ Ơ mà..nữ chính là ai thế?”
“ Tớ không biết , chỉ nghe nói là học sinh lớp 11.”
Khi chúng tôi kết thúc tiết thể d.ụ.c trở về, mấy cậu con trai bàn cuối vừa chơi bóng xong, nóng bức không chịu nổi.
Một cậu bạn đứng dậy mở toang cửa sổ.
Cơn gió xuân lạnh buốt khiến đầu ngón tay của tôi trắng bệch. Tôi kéo khóa áo lên tận cổ mà vẫn không có tác dụng, tôi không kìm được mà run lên một cái.
“ Đóng cửa sổ lại đi .” Lục Tuấn Bạch nói với cậu bạn kia
“ Sao vậy Tuấn Bạch? Cậu cũng nóng đến cởi cả áo khoác rồi mà?”
Lục Tuấn Bạch lười giải thích, chỉ nói :
“ Tôi bảo, đóng cửa lại ”
Lúc này cậu bạn kia mới miễn cưỡng đóng cửa sổ lại .
Tôi chọc đầu b.út vào quyển vở, tâm trạng rối bời không biết phải diễn tả như thế nào.
3.
Rùa
Nếu biết tối tan học sẽ phải đối mặt với một màn tỏ tình khiến người ta ngượng đến tê cả da đầu thế này , có lẽ tôi đã chọn ở lại trường qua đêm cho xong.
Tôi ngây người nhìn cậu nam sinh đang ôm bó hoa trước mặt, nhất thời không thốt nên lời.
Xung quanh chen kín những học sinh đứng xem náo nhiệt.
“Đồng ý đi ! Đồng ý đi !!”
Khung cảnh thật ra không “quê mùa” như lời mọi người nói .
Dây đèn được giấu dưới những bông tường vi trắng, tạo cảm giác rất có không khí.
Tôi còn đang cố nghĩ cách từ chối sao cho ổn thỏa thì bầu không khí náo nhiệt bỗng bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang.
“Tránh ra .”
Lục Tuấn Bạch trực tiếp đi xuyên qua đám đông, ánh mắt chẳng buồn nhìn ai.
“Anh Bạch, anh làm gì vậy ?” Cậu nam sinh hỏi.
“Đi ngang qua thôi.”
Cậu ấy dừng lại ngay bên cạnh bọn tôi , nhưng lại không có ý định rời đi .
“…Anh không thể đi vòng à , em đang tỏ tình mà.” Cậu nam sinh nhỏ giọng than phiền.
“Thì sao ?”
Lục Tuấn Bạch khẽ nhếch môi: “Đường cũng phải nhường cho cậu à ?”
Nói xong câu đó liền quay người bỏ đi .
Cậu nam sinh kia mất mặt ra thấy rõ, vẻ mặt lúng túng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.