Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10
Lục Tuấn Bạch công khai thừa nhận Hứa Chi là bạn gái của mình .
Còn đặc biệt nhấn mạnh… đó là mối tình đầu.
Chỉ là có lẽ tin truyền đi chưa kịp lan rộng, nên bên ngoài trường vẫn còn nhiều người chưa biết .
Nếu không … tôi cũng chẳng bị mấy tên du côn trường bên chặn lại trên đường tan học về.
Mấy người đó lôi tôi vào một con hẻm vắng.
“Anh Túc, hôm nay không bắt được thằng Lục Tuấn Bạch, nhưng lại tóm được bạn gái nó ,Lâm Nại. Lấy cô ta ra uy h.i.ế.p, không tin nó không tới!”
“ Đúng rồi ! Lần trước nó đ.á.n.h gãy một cái răng của tao, lần này nhất định phải trả lại !”
Một đám thiếu niên… đậm chất trẻ trâu…
Tôi cạn lời, không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Đang định giải thích thì một bóng người cao gầy bước ra từ trong bóng tối.
Trần Túc.
Kẻ đối đầu lớn nhất của Lục Tuấn Bạch.
Cậu ta liếc tôi một cái, rồi đạp thẳng vào đầu gối cậu nam sinh đứng cạnh tôi .
Biểu cảm còn khó tả hơn cả tôi .
“Chặn con gái mà mày cũng làm được à .”
“Thả người ra cho tao.”
Mấy cậu kia do dự một chút.
Tôi cũng tranh thủ lên tiếng:
“ Tôi không còn là bạn gái Lục Tuấn Bạch nữa, các cậu uy h.i.ế.p cũng vô ích thôi.”
Trần Túc liếc tôi , chậm rãi nói :
“Bạn gái cũ cũng như nhau thôi, thằng họ Lục không đến mức vô trách nhiệm thế đâu .”
Thấy vẻ mặt không tin của tôi , cậu ta khẽ cười khẩy.
Rút điện thoại gọi cho Lục Tuấn Bạch.
“Nói đi .” Giọng nói bên kia , qua điện thoại, càng thêm lạnh lẽo.
“Tao đang giữ bạn gái cũ của mày.”
Trần Túc dựa vào tường, ung dung nhếch môi.
“Nửa tiếng nữa mà không thấy mày đến, tao sẽ không khách khí với cô ta đâu .”
Bên kia im lặng vài giây, rồi ném lại hai chữ, cúp máy.
“Tùy mày.”
Trần Túc hơi nhướng mày.
“Thằng này …”
Tôi không hề bất ngờ: “ Tôi đi được chưa ?”
Mấy cậu vừa rồi còn hung hăng chặn tôii, giờ nhìn tôi lại mang theo chút thương hại.
Họ tự động tránh ra một lối.
Tôi kéo lại quai cặp, khẽ thở dài.
Bị giữ lại lâu như vậy , trời đã tối hẳn.
Trên đường gần như không có người , vắng vẻ đến rợn người .
“ Tôi đưa cô về.”
Không biết từ lúc nào, Trần Túc đã đi theo sau , bất ngờ lên tiếng làm tôi suýt giật mình .
Cậu ta đút tay vào túi, lười biếng hất cằm.
Ra hiệu tôi dẫn đường.
“Coi như xin lỗi vì bạn tôi đã chặn cô.”
Vai tôi cuối cùng cũng thả lỏng, bước theo cậu ta .
“Cảm ơn.”
Rùa
Cậu ấy cùng tôi lên chiếc xe buýt đông nghịt.
Hai tay chống hai bên, chắn giúp tôi khỏi bị người khác chen lấn.
“Này.”
Tôi quay lưng về phía cậu ta , ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Tuấn Bạch.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-dong-khong-den-nua/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-dong-khong-den-nua/chuong-5.html.]
“ Tôi không muốn nói .”
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.
“ Tôi không tò mò.”
“ Tôi chỉ muốn nói …”
“Gu của cô cũng không tệ, biết thằng họ Lục chẳng ra gì mà đá nó rồi .”
Tôi không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Chỉ trong một buổi tối mà cậu ta đã mắng Lục Tuấn Bạch đến hai lần .
Tâm trạng đè nén suốt bao lâu… cuối cùng cũng lặng lẽ sáng lên đôi chút.
11
Tối về đến nhà, tôi mới nhìn thấy trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của Lục Tuấn Bạch.
Tiện tay kéo vào danh sách chặn, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào bài tập.
Sáng hôm sau , Lục Tuấn Bạch đến lớp sớm hơn mọi khi.
Bình thường cậu ấy toàn đến sát giờ.
Ánh mắt cậu ấy cứ dõi theo tôi , từ lúc tôi bước vào lớp cho đến khi ngồi xuống chỗ.
“Trần Túc nói cậu ta đã động tay với cậu .”
Tôi cúi đầu, lần lượt lấy từng quyển bài tập ra , như không nghe thấy gì.
“Lâm Nại, tớ hỏi cậu , cậu ta có đ.á.n.h cậu không ?”
Lục Tuấn Bạch nói từng chữ một, cố nén cơn giận.
Không đợi cậu ấy nói tiếp, Hứa Chi vừa ngân nga hát vừa nhảy chân sáo đến trước mặt tôi ..
“Lâm Nại, Lâm Nại, chúng ta đổi chỗ ngồi nhé, được không ?”
“Tớ muốn ngồi cùng bạn trai.”
“Không cần đổi.” Lục Tuấn Bạch lập tức cắt lời, không chút do dự.
Tôi ngẩng đầu nhìn nụ cười đang khựng lại trên môi Hứa Chi.
“Được thôi, chuyển luôn cả bàn đi .”
Lớp trưởng môn tiếng Anh đang chạy khắp lớp phát bài, vừa đúng lúc đi ngang qua bọn tôi .
“Lục Tuấn Bạch, 149 điểm.”
“Chúc mừng nhé, lại đứng nhất.”
Tôi coi như không có ai xung quanh, kéo bàn ra , dịch sang một bên.
Lục Tuấn Bạch bên cạnh nhận bài thi, vò lại thành một cục, ném qua bên tai tôi , trúng thẳng vào thùng rác.
Cả lớp lập tức im bặt.
12
Lễ hội nghệ thuật diễn ra đúng hẹn.
Hôm đó được đặc cách, tất cả đều không cần mặc đồng phục.
Vì thế, cũng có không ít học sinh trường khác tranh thủ lẻn vào .
Trần Túc… chính là một trong số đó.
Chỉ là vận may của cậu ta không tốt , vừa đến đã bị bảo vệ chặn lại ở cổng.
Tôi đi ngang qua tòa nhà thí nghiệm, vừa hay nhìn thấy cảnh này .
“Bạn học, em phải xuất trình thẻ học sinh thì tôi mới cho vào được .”
Trần Túc nhíu mày, tỏ vẻ đau đầu, khẽ “chậc” một tiếng.
Cậu ta vô tình ngẩng lên, chạm phải ánh mắt tôi , thần sắc lại lập tức trở nên bình thản.
“Chú ơi, cháu học cùng lớp với cậu ấy .”
“Cháu quên mang thẻ rồi , không tin chú hỏi cậu ấy đi .”
Cậu ta chắc mẩm tôi sẽ giúp, một chân đã bước vào cổng trường.
“Bạn học, em thật sự quen cậu ấy à ?” bác bảo vệ hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không quen ạ.”
Ai biết cho cậu ta vào rồi sẽ làm gì.
Trần Túc bị chặn lại hẳn.
Cậu ta tức đến bật cười , xuyên qua đám người nhìn tôi , khẽ gật đầu.
“Được lắm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.