Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Túc lắc đầu thong thả, vừa nhận túi đồ ăn từ nhân viên, vừa cảm thán:
“ Tôi còn tưởng mặt mũi cậu ‘đặc biệt’ thế này thì tính cách sẽ tốt lắm chứ.”
Gương mặt Hứa Chi thoáng vặn vẹo:
“Cậu…”
“ Nhưng cũng bình thường thôi.” Trần Túc không nhanh không chậm ngắt lời.
“Dù sao gu của Lục Tuấn Bạch trước giờ cũng hơi nặng đô, chọn cậu cũng chẳng lạ.”
Bầu không khí lập tức căng như dây đàn.
Cánh cửa phòng riêng phía sau vẫn chưa khép hẳn.
Lục Tuấn Bạch chắc chắn đã nghe thấy toàn bộ.
Tôi có chút lo cậu ấy sẽ bước ra bênh Hứa Chi, đến lúc đó mọi chuyện chắc chắn sẽ ầm ĩ hơn.
Vẻ mặt tái mét của Hứa Chi cũng đủ cho thấy cô ấy bị đả kích đến mức nào.
Tôi không còn lý do gì để tiếp tục dây dưa, liền kéo Trần Túc rời khỏi quán thật nhanh.
15
Trên đường về nhà, tôi chợt nhớ lại mấy câu của Trần Túc, lúc này mới hậu tri hậu giác bật cười .
Tôi thật lòng cảm thán:
“Cậu mắng người giỏi thật đấy.”
Trần Túc lười biếng nâng mí mắt, liếc tôi một cái.
“Chỉ nói sự thật thôi.”
“Vốn dĩ cô ta cũng không xinh bằng cậu .”
Tôi khựng lại .
Chủ đề này mà nói tiếp… sẽ trở nên mập mờ.
Tôi bình thản chuyển sang chuyện khác:
“Vừa nãy cảm ơn cậu nhé.”
Trần Túc dường như cũng không thấy việc đổi chủ đề đột ngột có gì lạ, nghe vậy khóe môi cong lên một nét mỉa mai.
“Một câu là xong à ?”
Tôi dừng bước, nhìn sang quán bên kia đường.
“Vậy tôi mời cậu trà sữa nhé.”
Nói rồi lấy điện thoại ra .
Hoàn toàn không để ý rằng khi buông tay xuống, chiếc dây buộc tóc trên cổ tay đã rơi xuống đất.
Trần Túc không đáp, cúi người nhặt lên, thản nhiên nhìn hai cái.
“Cái này coi như quà cảm ơn của cậu đi .”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy chiếc dây buộc tóc màu hồng xanh của mình đã nằm trên cổ tay cậu ta .
Một cảm giác… khó tả.
Huống chi, ý nghĩa ẩn sau việc con gái đưa dây buộc tóc cho con trai, cả hai đều ngầm hiểu.
Tôi thử từ chối:
“Hay là uống trà sữa đi , cái đó cậu giữ cũng không dùng được đâu .”
“Bên kia …”
Chưa đợi tôi nói hết, Trần Túc đã lấy tai nghe bluetooth ra đeo vào , quay đầu đi về hướng ngược lại .
Rùa
Cậu ta quay lưng về phía tôi , giơ tay vẫy vẫy, giọng điệu lười nhác:
“ Tôi đi đây.”
Tôi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ta .
Trong lòng dâng lên một cảm xúc… khó gọi tên.
16
Lễ hội nghệ thuật kết thúc, trường học lại trở về trật tự như cũ.
Tiết cuối cùng, giờ ra chơi, cô giáo tiếng Anh đứng ở cửa lớp, cầm cốc nước quát lớn:
“Lục Tuấn Bạch, Lâm Nại, tan học ở lại một lát.”
“Cô họp xong sẽ quay lại lớp tìm hai em.”
Tôi không muốn về muộn, không hẳn chỉ vì phải ở riêng với Lục Tuấn Bạch.
Gần đây trên tường bài đăng của trường có nói … quanh khu vực này xuất hiện kẻ theo dõi những nữ sinh đi một mình .
Tan học chưa được mấy phút, lớp học đã trống trơn.
Chỉ còn vài
người
lục tục rời
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-dong-khong-den-nua/chuong-7
Hứa Chi đeo cặp lên, kéo tay áo Lục Tuấn Bạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-dong-khong-den-nua/chuong-7.html.]
“Tớ ở lại đợi cậu nhé?”
Ánh mắt cô ta thoáng liếc về phía tôi , đầy cảnh giác.
Giọng Lục Tuấn Bạch không mang cảm xúc:
“Cậu về trước đi .”
Ngữ khí không cho phép từ chối, Hứa Chi đành không nài nỉ nữa.
Chỉ là từng bước rời đi … chậm chạp, không nỡ.
Trong lớp chỉ còn lại tôi và Lục Tuấn Bạch, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng b.út tớ sột soạt trên giấy.
“Cậu với Trần Túc từ khi nào thân thế?”
Bút trên tay tôi khựng lại , tôi ngẩng đầu lên theo giọng nói .
Lục Tuấn Bạch ngồi chéo phía trước tôi , không quay đầu lại .
“Không liên quan đến cậu .”
Tôi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.
Cậu ấy dường như cười một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt:
“Với tư cách là người yêu cũ, tớ nhắc cậu một câu.”
“Trần Túc là kiểu người rác rưởi toàn diện, gia cảnh không ra gì, học hành không ra gì, tương lai cũng chẳng có .”
“Dính vào loại người như vậy , cậu không thấy mất giá à ?”
Đầu b.út tôi vẫn không dừng:
“Việc mất giá nhất tớ từng làm … chính là thích cậu .”
Chiếc b.út đang xoay trên tay Lục Tuấn Bạch rơi “cạch” xuống đất.
Cậu ấy không nhúc nhích, cũng không cúi xuống nhặt.
Cô giáo tiếng Anh quay lại là để thông với chúng tôi đã qua vòng loại cuộc thi tiếng Anh trước đó.
Trong kỳ nghỉ hè sắp tới, bọn tôi cần tham gia huấn luyện tập trung nửa tháng.
Trước khi chia tay, Lục Tuấn Bạch từng nói hè này cậu ấy sẽ đi nghỉ ở Fiji.
Tôi nghĩ lần tập huấn này cậu ấy sẽ không tham gia.
Nhưng bất ngờ là, cậu ấy gần như không do dự mà đồng ý.
Trong mắt còn thoáng hiện một chút vui vẻ khó nhận ra .
Tôi cũng gật đầu theo.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy Lục Tuấn Bạch ngày càng kỳ lạ.
Cậu ấy thậm chí còn vui vì phải học thêm nửa tháng.
Cô giáo dặn dò xong thì cho chúng tôi về.
Tôi cố ý kéo giãn khoảng cách với Lục Tuấn Bạch, thu dọn đồ thật chậm, chờ cậu ấy đi trước .
Lục Tuấn Bạch xách cặp, tựa vào bàn, chậm rãi nói :
“Không vội, cậu có chậm đến đâu tớ cũng đợi.”
Tay kéo khóa cặp của tôi khựng lại , nghe vậy liền kéo thẳng lên.
Đeo cặp rồi đi luôn.
Dù tôi đi nhanh thế nào, Lục Tuấn Bạch vẫn thong thả đi bên cạnh.
Tôi c.ắ.n răng, đột ngột dừng lại , quay đầu nhìn cậu ấy :
“Cậu bị bệnh à ?”
Lục Tuấn Bạch khẽ cười nhạt:
“Đừng vô ơn thế chứ.”
“Giờ này cậu một mình về nhà an toàn à ?”
“Tớ đưa cậu về mà cũng sai?”
Một giọng nói chen ngang giữa hai người .
“Cô ấy không cần cậu đưa.”
Trần Túc đứng ở cổng trường, cách đó không xa:
“Có tôi rồi .”
Cậu ta và Lục Tuấn Bạch im lặng đối mặt.
Rõ ràng đang đứng giữa con đường rộng rãi, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Lục Tuấn Bạch, nhanh chân chạy về phía Trần Túc.
“Chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Lục Tuấn Bạch lướt qua chiếc dây buộc tóc màu hồng xanh trên cổ tay Trần Túc, rồi gọi cậu ta lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.