Loading...

Mùa Hè Năm Ấy Gió Thổi Qua
#3. Chương 3: - Đối mặt

Mùa Hè Năm Ấy Gió Thổi Qua

#3. Chương 3: - Đối mặt


Báo lỗi

Hành lang dẫn đến phòng làm việc tạm thời của Cố Viễn dường như dài vô tận. Tiếng gót giày cao gót của An Hạ gõ xuống nền đá hoa cương nghe khô khốc, đơn độc y như tâm trạng của cô lúc này .

Đứng trước cánh cửa gỗ sồi sẫm màu, An Hạ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Cô giơ tay lên định gõ cửa, nhưng bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung.

Cô sợ.

Cô sợ phải nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh . Sợ anh hỏi cô: "Tại sao năm đó em lại bỏ đi ?" . Cô chẳng có câu trả lời nào đủ tốt đẹp cả.

"Vào đi . Cửa không khóa."

Giọng nói trầm thấp vọng ra từ bên trong khiến An Hạ giật mình . Hóa ra anh biết cô đã đứng ở đây từ nãy đến giờ. Không còn đường lui nữa rồi .

An Hạ đẩy cửa bước vào .

Căn phòng rộng lớn, bài trí theo phong cách tối giản với tông màu xám lạnh lẽo. Cố Viễn đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, lưng dựa vào ghế da, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng tháo cúc cổ, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi.

Anh không nhìn cô, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay, nhưng không khí xung quanh anh tỏa ra áp lực khiến người ta khó thở.

"Đóng cửa lại ." Anh ra lệnh, ngắn gọn và dứt khoát.

An Hạ ngoan ngoãn làm theo. Tiếng chốt cửa vang lên "cạch" một cái, nhốt chặt hai người trong không gian riêng tư ngột ngạt.

"Cố tổng, anh tìm tôi có việc gì?" An Hạ cố giữ giọng bình tĩnh, đứng thẳng lưng cách bàn làm việc của anh một khoảng an toàn .

Cố Viễn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Anh tháo mắt kính xuống, ném nhẹ lên bàn. Động tác thong thả nhưng ánh mắt lại sắc như d.a.o găm.

"Cố tổng?" Anh lặp lại danh xưng đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. "Bảy năm không gặp, em học được cách giả vờ giỏi đấy, Lâm An Hạ."

An Hạ siết chặt tập hồ sơ trong tay: "Đây là công ty. Tôi gọi anh như vậy là đúng quy tắc."

"Quy tắc?" Cố Viễn cười khẩy, anh bất ngờ đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, tiến thẳng về phía cô.

Thấy anh đến gần, An Hạ theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng Cố Viễn sải bước rất dài, chỉ trong nháy mắt đã ép cô vào sát vách tường. Anh chống một tay lên tường, chặn đường lui của cô, cúi người xuống để tầm mắt hai người ngang bằng nhau .

Khoảng cách quá gần. Gần đến mức An Hạ có thể nhìn thấy hình bóng hoảng loạn của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của anh . Mùi hương gỗ trầm nam tính bao vây lấy khứu giác cô, quen thuộc đến đau lòng.

"Hôm qua lúc bỏ chạy khỏi quán cà phê, em đâu có giữ quy tắc như thế này ?" Giọng anh trầm khàn, phả vào tai cô đầy nguy hiểm.

An Hạ quay mặt đi né tránh ánh nhìn của anh : "Hôm qua tôi có việc gấp..."

"Việc gấp?" Cố Viễn thô bạo nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại bắt cô phải nhìn thẳng vào anh . "Việc gấp của em là chạy trốn tôi ? Hay là em sợ gã đàn ông đi cùng em nhìn thấy?"

An Hạ nhíu mày vì đau, cô gạt tay anh ra : "Đó là chuyện riêng của tôi . Không liên quan đến Cố tổng."

"Không liên quan?" Cố Viễn bật cười , tiếng cười nghe sao mà chua xót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-nam-ay-gio-thoi-qua/chuong-3
Anh ghé sát mặt cô hơn, giọng nói bỗng trở nên gay gắt: "Lâm An Hạ, năm đó em nhẫn tâm đá tôi , nói rằng em muốn đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Rằng tôi chỉ là gánh nặng cản bước em."

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt quét từ đầu đến chân cô với vẻ khinh thường trần trụi:

"Và đây là cái tương lai mà em chọn sao ? Làm một nhân viên quèn trong một tòa soạn sắp phá sản? Đi xem mắt với một gã đàn ông trung niên nhạt nhẽo tên là Quốc Hùng?"

Từng câu từng chữ của anh như muối xát vào vết thương chưa lành trong tim An Hạ. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm.

"Phải!" An Hạ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng quật cường nhìn anh . "Đó là cuộc sống tôi chọn. Dù nó có tầm thường, có rẻ rúng thế nào thì cũng không cần anh bận tâm. Anh bây giờ là người thành đạt, cao sang, hà cớ gì phải chấp nhặt với một người cũ tệ bạc như tôi ?"

Nói xong, cô dùng sức đẩy anh ra , định mở cửa bỏ chạy lần nữa.

Nhưng lần này Cố Viễn không để cô toại nguyện. Anh tóm lấy cổ tay cô, kéo giật lại . An Hạ loạng choạng ngã vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của anh .

"Buông ra !" Cô vùng vẫy.

"Em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát lần thứ hai sao ?" Cố Viễn siết chặt eo cô, giọng nói không còn vẻ giễu cợt nữa mà trầm xuống, đầy sự chiếm hữu. "Em nói đúng, tôi là kẻ thù dai. Món nợ em nợ tôi bảy năm trước , từ hôm nay em phải trả đủ."

An Hạ ngơ ngác nhìn anh : "Anh muốn gì?"

Cố Viễn buông cô ra , lùi lại một bước, khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, như thể cơn bão cảm xúc vừa rồi chưa từng xảy ra . Anh đi lại bàn làm việc, rút ra một tờ giấy quyết định đã ký sẵn.

"Dự án hợp tác với Horizon cần một người theo sát 24/7. Từ ngày mai, em sẽ chuyển sang làm trợ lý riêng cho tôi trong vòng 3 tháng. Đây là yêu cầu bắt buộc trong hợp đồng đầu tư."

An Hạ trố mắt: "Cái gì? Tôi là biên tập viên, không phải thư ký!"

"Hoặc là làm , hoặc là tòa soạn của em sẽ mất khoản đầu tư này và phá sản. Em chọn đi ." Cố Viễn nhún vai, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.

"Anh... anh là đồ độc tài!" An Hạ tức đến run người .

"Cảm ơn đã quá khen." Cố Viễn ngồi xuống ghế, cầm bút lên tiếp tục làm việc, không thèm nhìn cô nữa. "Ra ngoài nhớ đóng cửa. Ngày mai 8 giờ sáng có mặt ở nhà tôi để lấy tài liệu. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn."

An Hạ đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt thành đấm. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác. Anh đang dùng công việc để trói buộc cô, để hành hạ cô.

"Được. Cố tổng cứ đợi đấy."

An Hạ nghiến răng nói , rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại thật mạnh để trút giận.

Trong phòng làm việc, tiếng sầm cửa vang lên chói tai. Cố Viễn nhìn cánh cửa đóng kín, sự lạnh lùng trên mặt dần tan biến. Anh đưa tay lên day day trán, thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi.

Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Trong ảnh là một cô gái 17 tuổi tóc ngắn, đang cười rạng rỡ dưới nắng hè, tay cầm một que kem đưa về phía ống kính.

Ngón tay cái của Cố Viễn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái trong ảnh, ánh mắt anh dịu lại , tràn đầy sự thâm tình và đau đớn.

"Em nợ tôi một lời giải thích, An Hạ. Dù phải dùng cách đê tiện nhất, tôi cũng sẽ giữ em lại ."

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Mùa Hè Năm Ấy Gió Thổi Qua thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo