Loading...
Dì cau mày: "Ăn ít thế, tao không nuôi nổi mày hay sao ?"
Tôi cười nịnh: "Dì ơi, con không đói."
Thấy tôi chỉ ăn cơm trắng với dưa chuột, dì càng khó chịu: "Gắp thịt mà ăn!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Con không thích ăn thịt. Dì phải làm việc mệt, dì ăn thịt cho khỏe ạ."
"Trẻ con không được nói dối!"
Giọng dì nghiêm khắc làm tôi giật b.ắ.n mình , sợ dì sẽ đuổi mình đi . Tôi xoắn xít những ngón tay nhỏ xíu vào nhau , đành nói thật: "Thịt đắt lắm, lại bổ nữa, dì ăn đi ạ. Bình thường ở nhà bố mẹ cũng không cho con ăn thịt, họ nói con gái không xứng được ăn thịt."
Ở nhà, tôi chỉ được ăn cơm trộn với nước thừa của các đĩa thức ăn sau khi bố mẹ đã ăn xong.
Dì cười nhạo: "Ai định ra cái quy tắc con gái không được ăn thịt thế? Thịt nó có chân đâu mà biết chọn người ăn?"
Tinhhadetmong
"Ở đây không có mấy cái lý lẽ cùn đó. Không ốm đau mới là quan trọng nhất. Mày đói đến mức mặt vàng vọt thế kia , định để người ta ch.ửi tao ng.ư.ợc đ.ãi mày à ?"
Nghe thấy thế tôi hoảng thật sự. Dì là người tốt nhất thế gian, sao tôi có thể để người ta ch.ửi dì được ? Tôi lắc đầu lia lịa, gắp một miếng bí đao thật to nhét vào miệng. Vị ngọt của bí đao quyện với mùi thơm của mỡ lợn ngon đến mức tôi không tự chủ được mà lắc lư cái đầu nhỏ tận hưởng.
Dì nhìn tôi ăn ngấu nghiến, lầm bầm mắng một câu: " Đúng là cái lũ th.ất đ.ức khói bốc tận trời, đứa trẻ ở với chúng nó đúng là chịu tội, chẳng thà làm đứa trẻ hoang ngoài đường còn hơn."
Tôi nghe không rõ, ngơ ngác chớp mắt hỏi: "Dì ơi, dì nói gì cơ?"
Dì thô lỗ lườm tôi một cái: "Ăn việc của mày đi ."
Nói rồi dì sớt một nửa bát cơm của dì sang cho tôi , lại còn nhặt sạch từng sợi thịt trong đĩa bỏ vào bát tôi , gắp cho tôi cả dưa chuột giòn rụm lẫn bí đao thơm lừng mỡ lợn. Chỉ cần trên bàn có món gì là dì gắp hết cho tôi , chẳng mấy chốc bát cơm của tôi đã đầy ú khụ như một ngọn núi nhỏ.
"Dì ơi, con không ăn nổi nữa đâu ."
Dì dừng đũa, liếc tôi một cái: "Ăn có tí thế."
tôi hối lỗi cúi đầu, nhưng chỉ một lát sau đã không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Đồ ngốc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-nha-mua-xe-cho-di-bo-me-ruot-cua-toi-phat-dien/chuong-2.html.]
Dì vừa và cơm vừa tranh thủ buông một câu nhận xét.
"Dì cũng ăn đi ạ." Tôi cười với dì thật ngọt ngào, rồi gắp lại một nửa số thịt trong bát trả về phía dì.
4.
Dì
không
biết
chữ, ngay cả tên
mình
dì cũng
viết
vẹo vọ. Khi tìm việc ở thành phố, dì luôn
phải
đồ
lại
từng chữ
trên
thông báo tuyển dụng
rồi
mang
đi
hỏi những nhà
biết
chữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-nha-mua-xe-cho-di-bo-me-ruot-cua-toi-phat-dien/chuong-2
Họ
nhìn
qua
rồi
lắc đầu: "Cái
này
cần bằng
tốt
nghiệp cấp hai cơ."
Nhưng dì chưa từng được đi học ngày nào. Những năm tháng đó, con gái trong làng giống như rau hẹ ngoài đồng, hết lớp này đến lớp khác bị cắt đi để đổi lấy tiền sính lễ. Năm 16 tuổi, dì bám tường nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của chị hàng xóm khi đi lấy chồng, thế là dì buộc vội gói đồ ngang thắt lưng, đạp lên sương sớm mà trốn lên thành phố.
Để sống sót ở đây, dì làm việc cực kỳ liều mạng, chỉ cần kiếm được tiền, khổ cực đến mấy dì cũng không sợ. Dưới mái tôn của chợ rau, sạp của dì luôn là nơi thắp đèn sớm nhất.
Giữa trưa nắng gắt, hơi nóng bốc lên hầm hập, người đi chợ thưa dần. Đa số các chủ sạp đều dọn hàng về nhà chờ chiều mát mới ra . Nhưng dì thì không . Dì cố chấp giữ sạp, vì kiên trì thêm một chút là bán thêm được một ít.
Tháng Chín là những ngày nóng nhất ở miền Nam, dì vẫn bám trụ ở chợ, còn tôi thì vào học trường tiểu học gần nhà. Mỗi ngày dì cho tôi 3 tệ để ăn một bát mì thịt sợi dưa chua làm bữa trưa. Dì không về nhà, chỉ uống nước lã ăn bánh bao khô khốc qua bữa.
Ăn như vậy suốt một tuần, tôi vừa xót dì lại vừa xót tiền. 3 tệ này nếu mua bí đao thì đủ cho hai dì cháu ăn hai ngày; hoặc mua hai quả cà chua với hai quả trứng là có một bữa trứng xào cà chua thơm phức. Nghĩ là làm , trưa hôm đó tôi không ra tiệm mì mà tự nấu cơm, xào trứng cà chua rồi mang l.ồ.ng cơm chạy ra chợ cho dì.
Thấy tôi chạy đến mồ hôi nhễ nhại, dì vừa kinh ngạc vừa mắng: "Ai cho con vào bếp? Nguy hiểm thế con có biết không ?!"
Tôi tự hào đáp: "Con làm được mà! Hồi ở nhà toàn con nấu cơm rửa bát quét dọn."
Dì sững lại : " Nhưng con còn chưa cao bằng cái bếp."
Tôi ưỡn n.g.ự.c: "Con đứng lên ghế là làm được hết."
Dì không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất buồn. Những người bán hàng xung quanh khen tôi hiếu thảo, dì ngoài miệng nói tôi là "đứa nợ đời" nhưng lại đi khoe khắp nơi: "Cái con bé này học giỏi lắm, thi toàn được điểm tối đa, giáo viên ai cũng khen thông minh."
5
Những ngày tháng đó kéo dài được 6 năm, cho đến khi tôi học lớp 8. Trường cấp hai xa nhà, tôi không thể đưa cơm cho dì mỗi ngày nữa, mà chi phí học tập, nội trú lại tăng lên.
Một trận bão mang theo mưa lớn suốt nửa tháng khiến thành phố ngập lụt. Dì đi chợ về không may sụp ổ gà dưới làn nước sâu, chân bị thương nặng không thể đi lấy hàng. Thu nhập mất trắng, tiền thuê nhà, tiền t.h.u.ố.c men khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.
Nhìn gương mặt hốc hác của dì, tôi không tài nào mở miệng xin tiền đóng học phí. Nhưng tôi biết mình phải đi học. Tôi c.ắ.n răng, đội mưa trở về nhà cha mẹ ruột. Tôi muốn đòi tiền! Họ sinh ra tôi , tại sao họ không chịu trách nhiệm!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.