Loading...
Mũi kim lên xuống, chỉ đỏ xuyên qua lại .
Khuôn mặt tròn trịa tươi cười của đôi oa nhi, tay chân mũm mĩm, ôm cá chép.
Ta thêu rất chăm chú, gần như dồn hết tâm tư vào đó.
Mũi kim cuối cùng rút chỉ, một đôi oa nhi đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ ấy , trong tim ta lại dâng lên một nỗi chua xót khó gọi tên.
Nàng có thật lòng vui vì cuộc hôn nhân này không ?
Người như nàng, tựa tuyết trên đỉnh núi, như trăng giữa tầng mây, sao có thể vì kẻ nông cạn như Thôi Diễm mà thật tâm hoan hỉ?
Ý nghĩ ấy khiến n.g.ự.c ta nặng lại .
Đúng lúc đó, cửa viện khẽ vang tiếng gõ.
Đến là một tiểu nha hoàn của Tần phủ.
“Lâu cô nương mạnh giỏi. Tiểu thư nhà ta sai ta đến hỏi, bộ ‘Nam Sơn tạp ký’ lần trước cho cô nương mượn, tiểu thư chợt nhớ một đoạn, cần xem gấp. Không biết cô nương có tiện trả lại không ? Tiểu thư nói , nếu cô nương còn đang đọc , cũng không vội.”
Tim ta thắt lại .
Ta mải mê quá, quên mất thời gian, mượn lâu như vậy , lẽ ra nên trả từ sớm.
“Tiện chứ, xin đợi một lát.”
Ta vội đáp, quay vào trong, cẩn thận xếp lại từng quyển sách mà ta nâng niu bấy lâu.
Nhìn bọc sách, ta lại liếc sang đôi oa nhi trên bàn.
Chần chừ một thoáng, ta khẽ đặt chúng vào một bọc vải nhỏ khác.
08
Lần nữa bước vào Tần phủ, người dẫn đường không phải bà t.ử lần trước , mà là một nha hoàn lạ mặt, mắt luôn cúi xuống.
“Tiểu thư đợi cô nương trong nội viện.”
Giọng nàng nhỏ nhẹ, bước chân lại rất nhanh.
Ta ôm sách và đôi oa nhi, theo sau .
Đi càng sâu, ta càng thấy có điều chẳng ổn .
Đường đi dường như sâu hơn lần trước , quanh co hơn.
Hoa cỏ hai bên càng lúc càng um tùm tĩnh lặng, bóng người hầu hạ hầu như không thấy.
“Vị tỷ tỷ này , chúng ta đi đâu vậy …” ta không nhịn được hỏi.
“Đến rồi .”
Nha hoàn không ngoảnh lại , dừng trước một viện vắng vẻ. “Cô nương đợi ở đây, tiểu thư sẽ đến ngay.”
Bên trong bày biện giản đơn, trong không khí thoảng mùi hương ngọt đến ngấy. Ta càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn bước vào .
Cửa phía sau khẽ khép lại .
Tiếng then cài rơi xuống khiến da đầu ta tê rần.
Không ổn !
Gần như cùng lúc, mùi hương lạ kia trở nên rõ rệt.
Một ý nghĩ đập mạnh vào đầu ta :
Tần Ngọc Vi vốn không cần xem “Nam Sơn tạp ký”.
Nàng muốn mượn ta , phá hỏng hôn sự này .
Tay chân ta lạnh toát, m.á.u trong người như chảy ngược.
Ta nhìn quanh. Giữa nỗi sợ, lại nảy sinh một chút buông xuôi kỳ lạ.
Nếu là vậy … nếu làm thế có thể giúp nàng…
Thân thể bỗng nóng ran, hương thơm kia bắt đầu phát tác.
Ngay khoảnh khắc tầm mắt chao đảo, lý trí sắp bị mùi hương ngọt lịm nuốt chửng—
“Rầm!”
Cửa phòng bị xô mạnh bật tung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-nhe-en-bay-doi/4.html.]
Một bóng người lao vào .
Là Tần Ngọc Vi.
Nàng mấy bước vọt tới trước mặt ta , hai tay nắm c.h.ặ.t vai ta , lay mạnh.
“Lâu Linh! Lâu Linh, tỉnh lại ! Nhìn ta !”
Ta
bị
lay đến choáng váng, cố gom chút tỉnh táo
nhìn
nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-nhe-en-bay-doi/chuong-4
Nàng gần như hét lên, nước mắt trào ra : “Cô có muốn đọc sách không ?! Có muốn một ngày nào đó đường đường chính chính đứng trước người đời, không cần nương nhờ bất kỳ ai không ?!”
Ta sững sờ, đầu óc mơ hồ không hiểu nổi chuỗi câu dồn dập ấy .
Thúy Vũ theo nàng xông vào cũng đỏ hoe mắt, “bịch” một tiếng quỳ xuống bên cạnh, nghẹn ngào không nói thành lời.
Nước mắt Tần Ngọc Vi càng rơi dữ dội.
Nàng buông vai ta , như đã dùng cạn sức lực, lảo đảo lùi một bước.
“Thúy Vũ… đưa nàng đi . Chuyện hôm nay, nếu lọt ra nửa lời, ta quyết không tha.”
Thúy Vũ nghẹn ngào dập đầu một cái thật mạnh, đứng dậy, ra sức đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của ta .
Ta bị nửa dìu nửa kéo ra ngoài.
Lướt qua bên cạnh Tần Ngọc Vi, ta không nhịn được ngoái đầu nhìn lại .
Nàng đứng lẻ loi nơi đó, bóng dáng dưới ánh sáng u ám hắt qua song cửa, mỏng manh đến nao lòng.
09
Từ ngày rời Tần phủ trở về, ta vẫn luôn có chút hoảng hốt như người chưa tỉnh mộng.
Chẳng bao lâu sau , Thúy Vũ vội vã đến, phía sau là một phụ nhân trung niên ăn mặc mộc mạc, dung mạo hiền hòa.
“Lâu cô nương, tiểu thư dặn cô nương cùng đệ đệ cô thu xếp vài bộ y phục thân dùng.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Đây là Trần ma ma, từ nay sẽ chăm sóc mẫu thân và bà của cô nương.”
Nghe vậy , giỏ kim chỉ trong tay mẫu thân khẽ rung lên.
Tim ta chợt thắt lại , nhìn Thúy Vũ: “Tần tiểu thư nàng ấy …”
“Ngô Viện trưởng của Bạch Lộc thư viện ở Thanh Châu có giao tình với Tần gia, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa. Cô nương từ nay đổi tên, cùng lệnh đệ nhập viện đọc sách. Y phục, giấy tờ, lộ phí, trên xe đều đã chuẩn bị đủ.”
Ta cứng người tại chỗ, bên tai ù đi .
Ta quay phắt sang nhìn mẫu thân .
Mẫu thân lặng im, nhưng vành mắt dần đỏ lên. Bà đặt giỏ kim chỉ xuống, đứng dậy nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta .
“Đi đi . Tần tiểu thư đã trải đường dưới chân con rồi . Con phải bước, bước thật xa, bước thật cao.”
“ Nhưng mẫu thân …”
“Bà con có ta , đừng lo.”
Mẫu thân giơ tay lau giọt lệ trượt xuống má ta .
“Ghi nhớ ơn của Tần tiểu thư, chăm chỉ đọc sách.”
A đệ Lâm Lang ôm bọc hành lý nhỏ, đứng nơi cửa, mắt sáng long lanh, lại có chút rụt rè.
Không kịp từ biệt.
Cũng không kịp gặp Tần Ngọc Vi lần cuối.
Ta được Thúy Vũ khẽ đẩy lên xe ngựa.
Trong khoảnh khắc cửa xe khép lại , ta thấy mẫu thân vịn khung cửa, thấy cây lê trong tiểu viện.
Xe chuyển bánh, hướng về phía cổng thành, lộc cộc đi xa.
Rốt cuộc ta không được thấy nàng mặc áo giá y.
10
Đường đến Thanh Châu xa vời, núi dài sông rộng.
Bạch Lộc thư viện nằm ngoài thành Thanh Châu, tường trắng ngói đen, tiếng chuông trong trẻo.
Ngô Viện trưởng là một lão giả nghiêm nghị. Xem thư tay và tín vật của Tần Ngọc Vi xong, chỉ nhàn nhạt liếc hai tỷ đệ ta một cái, rồi bảo quản sự bên cạnh:
“Đưa Tống Lận, Tống Lãng đến phòng Ất. Mọi việc theo đúng quy củ thư viện, không được đặc cách.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.