Loading...
Ta hỏi Tạ Lễ vì sao hắn lại tới đây.
Tạ Lễ liếc nhìn ta một cái.
“Vợ ta và con ta vui đến quên cả đường về, ta – người phu quân không đáng để trông cậy này – đương nhiên phải tới xem thử.”
Ta cười gượng.
“Phu quân, những lời đó chỉ là dùng để khuyên học thôi, không tính là thật đâu .”
Tạ Lễ nói .
“ Nhưng ta thấy càng giống lời thật lòng của nàng hơn.”
Ta không biết phải nói gì.
Nếu để hắn nhìn thấu thêm suy nghĩ trong lòng ta , e rằng hắn còn phát điên mất.
Trời đã rất muộn rồi , bây giờ quay về thành chắc chắn không kịp.
Đêm đó Tạ Lễ ở lại cùng ta .
Đồ đạc ở nông trang không chắc chắn như trong phủ, lại còn lâu năm chưa sửa.
Đêm ấy , chiếc giường gỗ nhỏ lắc lư suốt cả đêm, đến chính ta – người trong cuộc – cũng thấy mặt nóng bừng.
Ta rất nghi ngờ rằng Tạ Lễ vì nhịn quá lâu nên mới đuổi theo ra tận ngoài thành.
Ngày hôm sau Tạ Lễ hiếm khi được nghỉ, hai người ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh dậy, lúc rời giường đã gần trưa.
Tạ Hoài Ngọc nướng đầy một bàn gà vịt cá thịt để chiêu đãi cha mình .
Tạ Lễ nể mặt, mỗi món đều nếm thử một chút.
Một nhà ba người , vậy mà cũng coi như hòa thuận vui vẻ.
Buổi chiều, Tạ Lễ nói muốn dẫn ta đi một nơi.
Sườn tây bắc của Nam Sơn, trên một sườn núi lưng chừng, một tấm bia mộ trắng hiện ra trước mắt.
“Ái thê Tạ Triệu thị” mấy chữ đập vào mắt.
Tạ Lễ dùng tay không nhổ sạch cỏ dại quanh bia mộ, chưa cần dặn dò, Tạ Hoài Ngọc đã quỳ trước mộ bia, khóc nức nở không thành tiếng.
“A nương, Ngọc Nhi tới thăm người rồi .”
Tiếng khóc đứt quãng, núi rừng xung quanh dường như cũng thêm vài phần bi thương.
“A nương yên tâm, di nương đối xử với con rất tốt .”
Những lời Tạ Hoài Ngọc nói khiến ánh mắt ta dừng lại trên tấm lưng nhỏ của cậu .
Ta tự nhận mình chưa từng hầu hạ cậu thay y phục, cũng chưa từng chăm chút bữa ăn cho cậu , chỉ mới một lần đứng ra bênh vực, lại dẫn cậu ra ngoài chơi vài ngày giải khuây.
Vậy mà trong lòng cậu , những điều đó đã trở thành “đối tốt ” với cậu .
Ta ngẩng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời, cố chớp mắt để nước mắt không rơi xuống.
Ta nghĩ, bất kể là ai cũng không thể thay thế vị trí của “mẫu thân ” trong lòng một đứa trẻ.
May mà ta không phải đến để thay thế nàng.
Tạ Lễ bước lên phía trước , thắp hương rồi đốt tiền giấy.
“A Ngọc sống rất tốt , chuyện ta đã hứa với nàng cũng đã làm được , nàng có thể yên tâm ra đi rồi .”
Ta hỏi Tạ Lễ vì sao Triệu thị không được chôn trong phần mộ tổ của Tạ gia.
Tạ Lễ nói đó là yêu cầu của Triệu thị, cuộc đời ngắn ngủi của nàng đã bị giam trong Tạ trạch, sau khi c.h.ế.t nàng không muốn cô đơn nằm trong phần mộ tổ của Tạ thị.
Ta nghĩ Triệu thị hẳn là một nữ t.ử rất có chủ kiến.
Tạ Lễ khẽ cười khổ một tiếng.
“Ta và nàng ấy thành thân là do cha mẹ sắp đặt, ta vẫn luôn cho rằng nàng ấy giống ta , không phản đối tức là ngầm chấp nhận cuộc hôn nhân này , ai ngờ…”
Tạ Lễ
không
nói
hết câu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện trái tim của
người
phụ nữ
không
đặt nơi
hắn
,
vậy
mà
lại
lỡ dở cả một đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-tot-roi-dung-mua/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-tot-roi-dung-mua/7.html.]
Thảo nào khi hôn sự của ta được định xuống, Tạ Lễ chỉ quan tâm hỏi ta một chuyện, còn dặn ta phải trả lời thật lòng.
Hắn hỏi trong lòng ta có người khác hay không .
Ta lắc đầu nói không .
Hắn quan sát ánh mắt ta nhiều lần , cuối cùng mới cùng cha mẹ xác định hôn sự.
Tạ Lễ lại nói , trước đây hắn luôn nghĩ vợ chồng nếu không thể làm chim liền cánh, thì làm đôi chim chung rừng cũng tốt .
Hắn chỉ cần bảo đảm khu rừng này cả đời được bình yên là đủ.
Nhưng sau khi có Tạ Hoài Ngọc, hắn lại buộc phải cân nhắc phẩm hạnh của người nữ t.ử.
Không thể ghen tuông, không thể sủng thứ diệt đích.
“ Nhưng không hiểu vì sao , người vợ ta cưới sau lại chẳng làm gì cả, ta lại cảm thấy nàng không quan tâm đến ta .”
Ta vội vàng xua tay lắc đầu.
Thảo nào hắn nói một tràng dài như vậy , hóa ra đang đào hố chờ ta ở đây.
“Phu quân, chàng phải tin thiếp . Trong lòng thiếp thật sự không có ai khác. Cả đời này thiếp một lòng một dạ với chàng , trời đất chứng giám, bia mộ của tỷ tỷ cũng có thể làm chứng.”
Tạ Lễ vốn đang cúi đầu, nghe thấy lời này liền ngẩng lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười .
Ngay sau đó ta nghe thấy giọng hắn mang theo vẻ vui vẻ.
“Vậy đây là nàng đang tỏ tình với ta sao ?”
Ta: …
Rõ ràng đây là ta đang tự chứng minh mình trong sạch.
Thế nhưng ta chỉ có thể nghiến c.h.ặ.t răng, lại gật đầu lần nữa.
Một vệt đỏ bò lên gò má — vì tức!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tên Tạ Lễ này thật sự quá xấu xa.
Xấu xa số một trong lịch sử.
“Ha ha!”
Tạ Lễ cười , lần này là nụ cười thuần túy không mang theo chút tính toán nào.
Trong chốc lát ta không khỏi nhìn đến ngẩn người .
Thôi vậy , thôi vậy .
Tỏ tình thì tỏ tình.
Dù sao tỏ tình với phu quân của mình cũng chẳng có gì mất mặt.
9
Sau khi sai Tạ Hoài Ngọc đi chỗ khác, Tạ Lễ khẽ nói với bia mộ.
“Triệu thị, nàng nghe thấy rồi chứ? Lời nguyền của nàng không ứng nghiệm, ta đã tìm được người thật lòng đối tốt với ta .”
Trên đường trở về thành, bầu trời xám xịt, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu lất phất mưa.
Ta chợt nhớ tới câu thơ: “Hảo vũ tri thời tiết.” (Cơn mưa tốt dường như biết đúng thời điểm mà rơi xuống.)
Năm nay nhất định sẽ là một năm bội thu.
Nhìn hai người đàn ông, một cao một thấp, một trái một phải cưỡi ngựa hộ tống ta , trong lòng ta – kẻ ít chữ nghĩa – bỗng nhiên nối tiếp một câu thơ.
“Cơm ngon không sợ muộn.”
Phi phi phi!
Câu này đúng là chẳng có chút thi vị nào.
Phải là “chuyện tốt lắm gian truân”, hay “những ngày tốt đẹp đang vẫy gọi ta ” mới đúng chứ?
Thôi vậy , vẫn là ngắm cảnh của ta thì hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.