Loading...

MƯỜI HAI LẦN CHẾT CỦA NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT
#2. Chương 2: THẾ GIỚI KHÔNG NHẬN RA ANH

MƯỜI HAI LẦN CHẾT CỦA NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT

#2. Chương 2: THẾ GIỚI KHÔNG NHẬN RA ANH


Báo lỗi

CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI KHÔNG NHẬN RA ANH

Trình Mặc chạy.

Anh chạy khỏi tầng hầm sặc mùi m.á.u và kim loại, chạy qua những hành lang vắng lặng của chung cư Blue Sky, nơi những bóng đèn cảm ứng bật sáng rồi vụt tắt phía sau lưng anh như những con mắt đang chớp. Anh cần hơi người . Anh cần một ai đó xác nhận rằng mình vẫn còn sống, rằng anh không phải là một hồn ma đang đi lạc.

Nhưng khi anh bước ra đến sảnh chính, nơi xe cảnh sát và cứu thương đã vây kín, một sự lạ lùng bắt đầu bao trùm.

Trình Mặc đi ngang qua một viên cảnh sát đang ghi chép. Anh va vào vai ông ta – một cú va chạm vật lý rõ ràng – nhưng viên cảnh sát không hề ngẩng đầu lên. Ông ta chỉ hơi nhíu mày, như thể vừa có một cơn gió lạnh lướt qua, rồi tiếp tục viết vào sổ tay.

“Này! Tôi ở trong cái thang đó! Tôi vừa thoát ra !” Trình Mặc hét lên, hơi thở dồn dập.

Viên cảnh sát vẫn im lặng. Những người cứu hộ khiêng cáng chạy lướt qua anh , thậm chí một người còn xuyên qua khoảng không ngay sát cạnh anh mà không hề có động tác né tránh. Trình Mặc đứng c.h.ế.t trân giữa đám đông náo loạn. Anh ở đó, nhưng dường như anh đã bị tách ra khỏi dòng thời gian của họ. Anh giống như một khung hình bị lỗi trong một bộ phim đang tua nhanh.

Anh trở về nhà bằng đôi chân rã rời. Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô là nơi duy nhất anh có thể bám víu.

Cánh cửa gỗ quen thuộc vẫn còn vết xước ở góc dưới mà anh định sơn lại tuần trước . Trình Mặc run rẩy rút chìa khóa. Cạch. Khóa không mở. Anh thử lại , xoay mạnh hơn, nhưng ổ khóa dường như đã thay đổi cấu trúc bên trong.

Anh đập cửa. “Bố! Mẹ! Là con, Mặc đây!”

Tiếng bước chân bên trong vang lên. Tim Trình Mặc đập liên hồi. Cánh cửa mở ra , mẹ anh đứng đó – người phụ nữ đã nuôi nấng anh 27 năm qua. Nhưng ánh mắt bà nhìn anh không có sự lo lắng, không có sự nhận ra . Đó là ánh mắt cảnh giác, xa lạ dành cho một người lạ mặt gõ cửa lúc nửa đêm.

“Cậu tìm ai?” Bà hỏi, giọng đầy mệt mỏi.

“Mẹ… là con đây. Trình Mặc mà. Con vừa gặp t.a.i n.ạ.n ở chỗ làm …”

Bà nhìn anh từ đầu đến chân, rồi quay vào trong nhà gọi lớn: “Ông ơi, có ai nhận nhầm nhà này . Cậu thanh niên này bảo tên là Trình Mặc.”

Bố anh bước ra , tay cầm tờ báo cũ. Ông nhìn Trình Mặc một lúc lâu, rồi lắc đầu: “Nhà tôi chỉ có một đứa con gái đang đi học xa. Chúng tôi không quen ai tên Trình Mặc cả. Cậu lầm nhà rồi .”

Sầm.

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh . Trình Mặc đứng lặng người , bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung. Nỗi sợ hãi lúc ở trong hầm thang máy không thấm thía gì so với sự lạnh lẽo đang lan tỏa trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh lúc này . Anh lục tìm điện thoại, cố gắng đăng nhập vào mạng xã hội.

“Tài khoản không tồn tại.”

Anh rút thẻ căn cước công dân trong ví ra . Bề mặt thẻ bỗng chốc mờ đi , những dòng chữ số biến mất như mực gặp nước, chỉ còn lại một tấm nhựa trắng tinh khôi.

Thế giới đang xóa sổ anh . Từng chút một. Như một biên tập viên đang dùng cục tẩy để xóa đi một nhân vật phụ viết thừa trong bản thảo.

Trình Mặc lang thang trên đường phố như một bóng ma thực thụ. Anh đi ngang qua một trạm kiểm soát an ninh, cố tình đứng thẳng trước camera giám sát. Trên màn hình của bảo vệ, hành lang hoàn toàn trống rỗng. Chỗ anh đứng chỉ là một vệt nhiễu sóng nhẹ, mờ nhạt đến mức không ai buồn để ý.

Anh dừng chân trước cổng bệnh viện thành phố, nơi những ánh đèn trắng dã chiếu xuống lòng đường lạnh lẽo. Anh ngồi bệt xuống vỉa hè, đầu gối lên tay, cảm thấy mình đang tan biến vào bóng tối.

“Anh c.h.ế.t rồi mà, sao còn đứng đây?”

Một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên ngay sát bên cạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muoi-hai-lan-chet-cua-nguoi-khong-duoc-phep-chet/chuong-2
vn/muoi-hai-lan-chet-cua-nguoi-khong-duoc-phep-chet/chuong-2-the-gioi-khong-nhan-ra-anh.html.]

Trình Mặc giật mình ngẩng đầu. Ngồi cạnh cột đèn là một cô bé khoảng tám, chín tuổi, mặc bộ đồ sờn cũ, trên tay cầm xấp vé số . Đôi mắt cô bé đục mờ – cô bé bị mù. Nhưng điều kỳ lạ là, khuôn mặt cô bé đang hướng thẳng về phía anh , như thể cô nhìn thấy anh rõ ràng hơn bất kỳ ai trên thế giới này .

“Em… em nói chuyện với tôi sao ?” Trình Mặc lắp bắp.

Cô bé nghiêng đầu, nụ cười ngây ngô nhưng khiến người ta lạnh sống lưng: “Những người khác đều có 'màu'. Nhưng anh thì không . Anh giống như một cái lỗ đen vậy . Những người c.h.ế.t rồi thường có màu xám, nhưng anh còn trống rỗng hơn cả họ.”

Trình Mặc tiến lại gần, giọng run rẩy: “Em nhìn thấy tôi ? Em biết tôi là ai không ?”

“Em không biết tên anh ,” cô bé đáp, tay sờ soạn xấp vé số . “Em chỉ thấy anh đáng lẽ phải biến mất từ lâu rồi . Sao anh vẫn còn ở đây? Anh đang làm hỏng không khí xung quanh đấy.”

Trình Mặc chưa kịp hỏi thêm thì một cảm giác kỳ quái ập đến. Không gian xung quanh bỗng trở nên đặc quánh. Tiếng xe cộ xa xăm, tiếng gió thổi qua kẽ lá, tất cả đều ngưng đọng lại .

Mọi thứ đứng hình.

Một chiếc lá đang rơi lơ lửng giữa không trung, bị đông cứng lại như một bức ảnh. Một người khách bộ hành đang bước đi , một chân còn nhấc trên mặt đất, tư thế kỳ quặc và bất động. Thế giới đã bị nhấn nút "Pause".

Chỉ có Trình Mặc và cô bé mù là vẫn có thể cử động.

Từ trong bóng tối của sảnh bệnh viện, hai bóng người thong dong bước ra . Họ không đi , họ đúng hơn là "hiện diện" dần dần.

Một người mặc áo blouse trắng của bác sĩ phẫu thuật, gương mặt giấu sau lớp khẩu trang y tế, đôi mắt sắc lẹm như d.a.o cạo. Người kia mặc bộ đồng phục nhân viên IT màu xám, đeo một chiếc kính gọng đen dày cộp, tay ôm một chiếc máy tính bảng tỏa ra ánh sáng xanh kỳ ảo.

Họ dừng lại cách Trình Mặc ba bước chân. Người mặc áo IT nhìn vào màn hình, ngón tay lướt nhanh, rồi thở dài:

“Tìm thấy rồi . Mã lỗi số hiệu 2709. Tên định danh: Trình Mặc.”

Người mặc áo bác sĩ tiến lên một bước, giọng nói vang lên như tiếng kim loại mài vào nhau :

“Cậu là một sai số , Trình Mặc. Một lỗi thống kê trong hệ sinh thái sinh mệnh mà chúng tôi quản lý. Đáng lẽ cậu đã phải kết thúc ở tầng hầm kia cùng mười hai người khác.”

Trình Mặc lùi lại , lưng đập vào cột đèn lạnh toát: “Các người là ai? Chuyện gì đang xảy ra với tôi ?”

Người mặc áo IT – kẻ tự xưng là Người Ghi Nhận – không thèm ngước lên, lẩm bẩm: “Hệ thống không chấp nhận sự tồn tại vượt ngoài kịch bản. Cậu không có tên trong danh sách sống, cũng không có tên trong danh sách c.h.ế.t của chu kỳ này . Cậu là… rác dữ liệu.”

Người Kiểm Soát (kẻ mặc áo bác sĩ) rút từ túi áo ra một vật giống như một cây b.út laser, nhưng đầu nó tỏa ra một tia sáng màu tím sẫm.

“Đừng sợ,” hắn nói , tông giọng không một chút cảm xúc. “Chúng tôi chỉ đơn giản là đang thực hiện thao tác xóa. Một lỗi nhỏ cần được sửa chữa để thế giới quay lại đúng quỹ đạo của nó.”

Trình Mặc nhìn cô bé mù. Cô bé vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn hướng về phía những kẻ lạ mặt.

“Chạy đi !” Anh hét lên với cô bé, dù chính anh cũng không biết phải chạy đường nào.

Nhưng trước khi anh kịp cử động, Người Kiểm Soát đã ấn nút. Một luồng sáng cực mạnh bao trùm lấy tầm nhìn của Trình Mặc. Cơn đau không đến từ da thịt, mà như thể từng phân t.ử trong cơ thể anh đang bị x.é to.ạc ra để phân rã vào hư không .

Trong bóng tối đang sụp xuống, anh lại nghe thấy giọng nói máy móc kia :

“Tiến hành hiệu chỉnh bằng hủy diệt. Bắt đầu quy trình khởi động lại lần thứ hai.”

Chương 2 của MƯỜI HAI LẦN CHẾT CỦA NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Hệ Thống, Hiện Đại, Hư Cấu Kỳ Ảo, Quy tắc, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo