Loading...
Văn án:
Năm đó tôi nghèo đến mức chỉ muốn kiếm tiền, ông trời lại đột nhiên ném xuống một món hời.
Đi học thay buổi sáng hai tiếng, kiếm ngay hai trăm tệ!
Kết quả, trợ giảng đứng lớp lại là người tôi đã tránh mặt suốt mấy tháng nay.
Anh là người tôi thầm thích.
Khi điểm danh, ánh mắt anh lướt qua tôi rồi nhẹ tênh dời đi .
Tôi thở phào một hơi , lại không nhịn được thấy chua xót.
Hóa ra … anh vốn chẳng nhận ra tôi .
Cố chịu đến lúc chuông tan học vang lên, tôi lập tức khom lưng định lén chuồn ra ngoài.
Thì phía sau lại vang lên một tiếng cười khẽ lười biếng:
“Tùy Linh, em chạy cái gì?”
…
Chương 1
Sắp tới sinh nhật mẹ tôi .
Nhưng mẹ là kiểu người mạnh miệng.
Hỏi muốn quà gì, bà lúc nào cũng nói :
“Không cần đâu , mẹ chẳng thiếu gì cả.”
Hết cách, tôi chỉ đành lấy cớ làm bài tập tự bịa ra một bảng khảo sát giả.
Moi được món đồ gần đây mẹ muốn mua nhưng chưa nỡ xuống tay:
La Mer.
Chẳng phải chỉ là mỹ phẩm thôi sao , có gì mà không nỡ mua chứ?
Mẹ à , mẹ đối xử với bản thân tệ quá rồi đấy!
Cho đến khi tôi tra giá…
Được rồi .
Là tôi ngông cuồng.
Một hũ bé tí thôi đã bằng hơn nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi .
Đúng là không phải ai cũng nỡ mua thật.
Nhưng …
Đó là thứ mẹ muốn mà.
Tôi chợt nhớ lần trước về nhà, thấy mẹ cầm chiếc muỗng nhỏ, cố vét phần kem còn sót lại trong hũ.
Vét mãi mới được một chút xíu, cẩn thận thoa lên mấy nếp nhăn nơi khóe mắt.
Từ nhỏ đến lớn, tôi muốn gì, mẹ lúc nào cũng vung tay một cái:
“Mua!”
“Mua luôn!”
“Mua cho con!”
Đâu phải mẹ không mua nổi.
Chỉ là bà quen đặt nhu cầu của bản thân vào vị trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao , xếp cuối cùng sau tất cả mọi người trong nhà.
Tôi nghiến răng, bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.
Giữ chỗ hộ, mua cơm hộ, lấy hàng chuyển phát hộ, mỗi đơn ba đến năm tệ.
Làm người tham gia thí nghiệm tâm lý, cầm về hai mươi tệ.
Đem giáo trình còn nguyên seal lên app đồ cũ bán, bị trả giá tới bảy vòng, suýt nữa lỗ luôn tiền ship.
Tuy đều là tiền lẻ, nhưng tích tiểu thành đại mà.
Cặm cụi tiết kiệm nửa ngày, vẫn còn cách mục tiêu một đoạn rất xa.
Theo tốc độ này , đợi đến lúc tôi gom đủ tiền thì sinh nhật năm sau của mẹ cũng qua luôn rồi .
Đêm hôm đó, trong nhóm chat “Hội tương trợ tu tiên Đại học A” bỗng nhảy ra một tin nhắn:
【200 linh thạch, tuyển gấp một con rối, học thay lúc 8 giờ sáng mai, ưu tiên nữ, ai nhận thì ib riêng.】
Hai trăm tệ đó nha!!!
Tôi lập tức tỉnh cả người .
Đối phương là một chị khóa trên cực kỳ hào phóng, đang vội về quê giải quyết việc nên nhờ tôi học thay một buổi môn Nhập môn Trí tuệ nhân tạo.
“Giáo viên quản nghiêm không ạ?” - tôi dè dặt hỏi.
“Không nghiêm đâu …” - chị ấy trả lời ngay lập tức - “...là một giáo sư già cận nặng, giảng bài còn chẳng ngẩng đầu nhìn sinh viên.”
“Với lại lớp này đông lắm, kín cả giảng đường, mấy trợ giảng thay phiên theo lớp, ai nhớ nổi ai với ai chứ.”
“Em cứ ngồi nghe bình thường, điểm danh thì đáp có là được , ổn áp.”
Nghe đúng là không có vấn đề gì thật.
Tôi vui vẻ nhận kèo.
…
Đã nhận tiền thì phải giúp người giải quyết rắc rối.
Sáng hôm sau , tôi đạp xe công cộng phóng như bay tới tòa giảng đường, lao vào lớp học…
Rồi đứng hình.
Hàng cuối, hàng giữa, cả mấy góc sát hành lang đều kín người .
Chỉ có hàng đầu còn trống ba bốn chỗ, như có kết giới vậy , chẳng ai dám ngồi .
Không phải chứ, môn này hot dữ vậy sao ?
Tôi đành cứng đầu ngồi xuống chính giữa hàng đầu.
Không hoảng không hoảng.
Có hoảng cũng vô ích.
Chuông vào lớp vang lên.
Một giáo sư già cười hiền chậm rãi bước vào .
Đúng kiểu thầy giảng việc thầy, trò ngủ việc trò.
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi bắt đầu tính xem sau khi hai trăm tệ tới tay thì còn có thể đi đâu kiếm thêm tiền.
Phía sau giáo sư là một nam sinh cao ráo.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay.
Anh đưa USB cho giáo sư, cúi đầu lật sổ điểm danh, hàng mi đổ xuống một khoảng bóng nhàn nhạt dưới mắt.
Cây b.út trong tay
tôi
rơi bộp xuống bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-gap-co-ay/chuong-1
Sao lại là anh ?
…
Trì Thanh.
Bạn thân của anh trai Tùy Việt của tôi .
Tôi chính là vì chạy theo bước chân anh mà cố gắng thi vào Đại học A.
Sao anh lại ở đây làm trợ giảng?
Chẳng phải anh học khoa máy tính sao .
À không .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/muon-gap-co-ay/chuong-1.html.]
Môn này vốn do Học viện Khoa học và Công nghệ Thông tin mở.
Là tôi thức khuya đến ngu người rồi .
Nhưng vấn đề là, từ mùa hè sau kỳ thi đại học, tôi vẫn luôn tránh mặt anh .
Vì sao phải tránh…
Nói ra thì dài lắm.
Tóm lại mấy tháng nay tôi trốn cực kỳ triệt để, cứ nghĩ trường lớn thế này , mình có thể âm thầm tránh mãi.
Cho đến hôm nay.
Chỉ vì hai trăm tệ.
Tôi tự tay dâng mình tới cửa.
…
Tôi dựng quyển sách lên, vùi mặt phía sau , hận không thể gấp bản thân thành một tờ A4 nhét luôn vào ngăn bàn.
“Điểm danh.”
Anh lên tiếng, giọng trầm thấp sạch sẽ.
Tôi lén nhìn bằng khóe mắt, tay vô thức siết c.h.ặ.t ống tay áo.
“Tào Nhất Minh.”
“Có.”
“Lý Tư Nguyên.”
“Có.”
Danh sách lần lượt được đọc xuống.
Tôi căng thẳng đến mức gần như ngừng thở.
“Mạc Du.”
Tên của chị khóa trên bị gọi tới.
Cả người tôi như bị điện giật, cổ họng căng cứng:
“Có.”
Anh dừng lại nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn tôi .
Sau đó cúi mắt, đ.á.n.h dấu vào sổ điểm danh.
Đầu b.út khựng một chút rồi tiếp tục dịch xuống.
“Ninh T.ử Câm.”
Tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Cuối cùng cũng qua cửa.
Giáo sư già bắt đầu giảng bài, đúng kiểu đọc PPT ru ngủ.
Tôi vừa mới thở phào…
“Đến phần hỏi đáp, Tiểu Trì lên đi .”
Tôi giật b.ắ.n mình .
Sao còn có cả phần hỏi đáp nữa?!
Trì Thanh cầm sổ điểm danh, ánh mắt quét một vòng quanh lớp.
Tôi nuốt khan.
Đừng gọi tôi .
Đừng gọi tôi .
Đừng gọi tôi …
“Mạc Du.”
Xong đời.
Tôi nhắm mắt một cái rồi chậm rãi đứng lên, đầu óc trống rỗng.
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi .
Tôi cảm thấy mình giống một con nai ngốc bị khóa cứng.
Trì Thanh nhìn tôi , vẻ mặt nhàn nhạt.
“Trong các thuật toán giám sát được giảng học kỳ này …”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
“Thôi bỏ đi ,...” - anh đột nhiên đổi đề - “...em nói thử xem mối quan hệ giữa machine learning và deep learning là gì.”
Tôi ngẩn người .
Cái này … slide đầu tiên của buổi trước có ghi!
“Deep learning là một nhánh con của machine learning…”
“Ừm, ngồi xuống đi .”
Anh nói xong, ánh mắt đã chuyển sang sinh viên tiếp theo.
Tôi ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch.
Xung quanh có người nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hôm nay tâm trạng Trì thần tốt ghê.”
Khoan đã .
Vừa rồi anh …
Có phải đã đổi sang câu dễ hơn không ?
Tôi siết c.h.ặ.t cây b.út, lén ngẩng đầu nhìn bục giảng.
Anh đang nghiêng người chỉnh slide cho giáo sư, vẻ mặt bình thường như không .
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi vì anh mà chặn vòng bạn bè, trốn suốt mấy tháng.
Còn anh thì chẳng nhận ra tôi , tôi căng thẳng cái gì chứ.
Đúng là quá coi trọng mình rồi .
Ngu c.h.ế.t đi được .
…
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Tôi chộp lấy balo, khom lưng lao về phía cửa sau .
“Xin nhường chút, xin nhường chút.”
Chen ra khỏi lớp học, hành lang bên ngoài vẫn đông nghịt người .
Không biết ai giẫm trúng chân tôi , chiếc giày lập tức tuột mất nửa chiếc.
Chân tôi trẹo một cái, cả người đổ về phía trước .
Có người giữ lấy cánh tay tôi , vững vàng kéo tôi lại .
Tôi còn chưa kịp cảm ơn, một hơi thở quen thuộc đã phủ xuống.
Lạnh mát như rừng thông sau tuyết.
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ:
“Chậm thôi, đừng ngã.”
Cả người tôi cứng đờ.
Bàn tay kia không buông ra , trái lại còn siết nhẹ hơn một chút.
“Tùy Linh, em chạy cái gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.