Loading...
Khi ta và mẹ chồng đến nơi, chàng đã không còn nữa.
“Con trai ta , ai hại con vậy !” Mẹ chồng đau đớn gào khóc , như thể trời đất đang sụp đổ, rồi lao đến ôm lấy chàng .
Ta chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Triệu Sĩ Trai c.h.ế.t rồi , ta không cần phải chịu đựng thêm mấy chục năm nữa.
Cha chồng thời trẻ bị rơi xuống hồ băng, sức khỏe suy yếu, nên chỉ có một mụn con là Triệu Sĩ Trai. Giờ chàng mất, đứa trẻ trong bụng ta chính là niềm hy vọng duy nhất của phủ An Nam Hầu.
Ở đây, sẽ không còn ai có thể đe dọa ta , và từ nay phủ An Nam Hầu thực sự là ngôi nhà của ta .
Ta lật mắt một cái, bình thản ngất đi trong vòng tay của Cẩm Tâm.
Cẩm Tâm lập tức gọi người , cùng nàng đưa ta về viện Trúc Minh.
Một lát sau , ta nghe thấy mẹ chồng dẫn đầu bếp vào tra hỏi Cẩm Tâm, hỏi rằng đỗ trọng và rượu a giao từ đâu mà có .
Cẩm Tâm vừa khóc vừa chỉ vào kệ bát bảo, nói với mẹ chồng đang đau đớn tuyệt vọng rằng đó là quà biểu tiểu thư tặng, vẫn cất giữ cẩn thận trên kệ, nào ngờ lại có độc.
Chẳng bao lâu sau , cha chồng cũng đến.
Ông dẫn theo một vị pháp y, bởi cái c.h.ế.t của Triệu Sĩ Trai là chuyện lớn nên tin tức nhanh ch.óng đến tai Hoàng thượng, và ngài đã cử Đô úy, người chịu trách nhiệm an ninh Kinh thành, đến điều tra.
Rất nhanh, họ phát hiện ra chất độc nằm trong hũ rượu a giao, là quà của biểu tiểu thư gửi đến viện Trúc Minh, mà loại độc này lại giống hệt với thứ mà Lâm di nương đã dùng để hạ độc biểu tiểu thư hai ngày trước .
Do đó, họ kết luận rằng hung thủ hoặc là Lâm di nương, hoặc là biểu tiểu thư Hứa Tương Dao.
“Không, không thể nào!” Mẹ chồng khóc t.h.ả.m thiết. “Cả Lâm di nương và Tương Dao đều yêu Sĩ Trai, sao họ có thể đầu độc Sĩ Trai chứ?”
Đô úy nói với cha mẹ chồng ta : “Lão hầu gia, lão phu nhân, chỉ e rằng đối tượng mà hung thủ muốn g.i.ế.c là phu nhân của quý phủ. Phu nhân là chính thất, lại đang mang thai, hai người họ ganh ghét mà hạ độc, động cơ rõ ràng như vậy .”
“Vậy là con trai ta đã chịu tội thay cho A Vu?” Mẹ chồng như phát điên.
Đô úy cười lạnh: “Lão phu nhân, bà hồ đồ rồi chăng? Nếu không phải vì tiểu hầu gia sủng thiếp diệt thê, dung túng hai người đàn bà tranh giành, thì làm sao họ lại dám ra tay độc ác với chính thất?”
Mẹ chồng im lặng. Cha chồng quát lên: “Bà muốn nói gì thì nói , nhưng khi A Vu tỉnh lại , không được nhắc những lời này nữa.”
Mẹ chồng không tin nổi, nói : “Ông nói tôi hồ đồ? Nếu không phải vì A Vu đưa rượu đó cho Sĩ Trai, thì Sĩ Trai đâu đến nỗi mất mạng?”
“Giang Tố!” Cha chồng quát bà, nhắc nhở: “Đừng quên, A Vu đang mang đứa con duy nhất của Sĩ Trai. Chính Sĩ Trai mới có lỗi với con bé! Nó là đích nữ của Quốc công phủ, đâu phải là hầu gái mà bà muốn mắng nhiếc, đè nén sao cũng được !”
“Bà nên mừng vì A Vu không cùng Sĩ Trai uống bữa rượu đó!” Giọng cha chồng đầy cương quyết.
Sau một lúc, mẹ chồng sụp xuống, khóc than: “Giá như biết trước điều này , ta đã không đón Tương Dao về phủ.”
Đô úy thản nhiên an ủi vài câu, rồi mang theo kết quả điều tra quay về báo cáo Hoàng thượng.
Khi ta “tỉnh” lại , mẹ chồng dè dặt an ủi, sợ rằng ta sẽ nhìn ra sự trách móc trong
lòng bà.
Ta trở thành góa phụ trẻ nhất trong các phu nhân ở Thịnh Kinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/muu-ke-cua-chu-mau-scum/chuong-7.html.]
Lấy cớ đau buồn đến động thai, ta ở lại viện Trúc Minh để dưỡng thai.
Mẹ chồng đã sai người dọn sạch đồ trên kệ bát bảo.
Phủ Hầu bận rộn lo liệu tang lễ cho Triệu Sĩ Trai. Dù là vợ
chàng
, nhưng với cái t.h.a.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muu-ke-cua-chu-mau/chuong-7
i bốn tháng trong bụng,
không
ai dám
làm
phiền
ta
vào
lúc
này
. Nhờ
vậy
, viện Trúc Minh của
ta
trở thành nơi yên tĩnh nhất trong phủ.
Nghe Cẩm Tâm kể, những chuyện xảy ra trong phủ đã lan truyền ra ngoài. Giờ đây, người ta đồn đãi và chế giễu Triệu Sĩ Trai, nói rằng chàng không biết tôn trọng vợ mình , không chỉ sủng thiếp diệt thê mà còn qua lại bất chính với biểu tiểu thư. Kết cục là, thiếp thất và biểu tiểu thư ghen tuông đến mức gây ra bi kịch, dẫn đến cái c.h.ế.t của ba mạng người – đúng là báo ứng. Họ cũng nói rằng đích nữ Quốc công phủ là Tạ Vu vốn là người hiền lành, chỉ tiếc là không lấy được chồng tốt . Nhưng may thay ông trời có mắt, giữ được mạng sống cho nàng, nên dù là góa phụ, nàng vẫn có con nối dõi để nương tựa về sau .
Cẩm Tâm nói : “Lão phu nhân nghe những lời đồn đại ấy , khóc một trận, rồi lén bảo với bà Lý rằng sau khi tang lễ hầu gia xong sẽ giao lại phủ Hầu cho phu nhân quản lý. Bà ấy chẳng còn mặt mũi nào để lui tới với các phu nhân khác ở Thịnh Kinh nữa.”
Ta xoa bụng, gật đầu.
Điều này có nghĩa là, từ nay, nhà của ta và con, sẽ do ta làm chủ.
Lần này , ta có thể chính thức thay đổi những vị trí quản sự quan trọng trong phủ Hầu bằng người của mình .
Ngày mười sáu tháng Giêng, Triệu Sĩ Trai được an táng.
Hoàng đế gửi một tấm sắc phong qua một thái giám, ca ngợi ta là người hiền lương đức hạnh, ban thưởng nhiều vật phẩm quý giá và phong ta làm An Nam phu nhân. Điều này có nghĩa là phẩm cấp của ta còn cao hơn cả mẹ chồng, và ngoại trừ các quý phi, công chúa và vương phi trong cung, ta là người phụ nữ có địa vị cao nhất ở Thịnh Kinh.
Sau khi Triệu Sĩ Trai được an táng, mẹ ta , Quốc công phu nhân, đến thăm.
Bà nói với ta : “A Vu của mẹ , con đã chịu nhiều oan ức. Sao con không sớm báo cho nhà mẹ đẻ, để mẹ và cha con biết được việc Triệu Sĩ Trai đã làm . Lập tức anh con vào cung khóc lóc trước mặt hoàng thượng, may thay , Đô úy Trần cũng đứng ra bênh vực con, mới có được tấm sắc phong này để con dựa vào . Từ nay, con có sắc phong của hoàng thượng và Quốc công phủ bên cạnh, ở phủ An Nam Hầu này , con có thể sống tự do.”
Ta là một góa phụ, nhưng từ nay, ta là góa phụ tôn quý nhất Thịnh Kinh.
---
Mỗi năm vào ngày giỗ, ta đều tự tay viết ngày tháng năm sinh của Triệu Sĩ Trai lên giấy, cùng hương đèn và tiền giấy đốt xuống cho chàng .
Ta không nhớ ngày sinh của chàng là mồng Tám hay mồng Chín tháng Năm, nên năm nào ta cũng viết là mồng Bảy tháng Năm.
Ta sống rất nhàn nhã, chỉ khi viết ngày sinh của Triệu Sĩ Trai ta mới nhớ lại mối hận của mình .
Hai mươi năm sau , con trai ta trưởng thành, cha chồng và cha ta cùng dâng thư lên hoàng thượng xin con trai ta kế thừa tước vị.
Con trai ta trở thành tân hầu gia của phủ An Nam Hầu.
Từ đó, ta giao lại việc viết ngày sinh của Triệu Sĩ Trai trong ngày giỗ cho con. Nó cũng viết là mồng Bảy tháng Năm.
Năm mươi năm sau , khi đã già, một hôm, ta mơ thấy Triệu Sĩ Trai.
Trong giấc mơ, chàng thì thầm trách ta : “A Vu à , nàng xem lại những người hầu hương khói có thật lòng làm việc không ? Nếu không thì tại sao bao nhiêu năm nay ở âm gian, ta chẳng nhận được gì cả?”
Ta đáp: “Được, ta sẽ hỏi giúp chàng .”
Chàng xúc động nói : “Ta biết mà, A Vu là người tốt nhất với ta .”
Khi tỉnh giấc, hôm sau lại là ngày giỗ của Triệu Sĩ Trai.
Cháu trai ta mang đến một tờ giấy đã ghi ngày sinh của ông nội, đưa cho ta xem.
“Bà nội, cha bảo cháu ghi lại ngày sinh của ông nội, bà xem cháu có ghi đúng không ?”
Nhìn thấy ngày mồng Bảy tháng Năm trên giấy, ta gật đầu: “ Đúng rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.