Loading...
Một giọt mồ hôi căng tròn trượt dọc theo quai hàm săn chắc của anh rơi đúng vào cổ áo hơi hé mở của tôi , không lệch chút nào. Cảm giác lạnh lẽo trượt xuống xương quai xanh khiến tôi rùng mình , lập tức tỉnh táo lại .
Như bị bỏng, tôi gần như bật nảy người lên, muốn thoát khỏi vòng tay anh ta . Thế nhưng, cánh tay quấn quanh eo tôi lại không chỉ không nhúc nhích mà còn siết chặt thêm một chút, mang theo sức mạnh không ai ngờ, giữ tôi cố định trong vòng tay của anh ta .
Còn ly trà sữa còn lại trong tay tôi thì bị úp ngược lên cái áo khoác đen của anh chàng đó.
Giây tiếp theo, một tiếng cười khẽ cực trầm được truyền đến từ trên đỉnh đầu, giọng nói mang ý trêu chọc rõ ràng:
"Bạn học," anh ta ngừng lại một chút, hơi thở nóng bỏng lướt qua phần tóc trên đỉnh đầu tôi : “Ăn vạ à ?"
Ăn… Ăn vạ?
Tôi chợt ngẩng đầu lên, dùng sức để thoát khỏi cánh tay đang ghì chặt eo tôi , giọng điệu vừa gấp gáp vừa tức giận: "Ai ăn vạ? Anh bỏ tôi ra !"
Cuối cùng thì anh ta cũng nới lỏng cánh tay đang ghì chặt eo tôi , nhưng lại không lập tức rút tay ra , trái lại , anh ta như đang chậm rãi xác nhận rằng tôi đã đứng vững được mới từ từ rút tay ra .
Cảm giác vi diệu đó vừa biến mất, ngay lập tức tôi như một con thỏ bị giật mình mà lùi vội về sau một bước lớn, trái tim vẫn đang điên cuồng nhảy disco trong lồng ngực.
Mãi đến lúc này , tôi mới nhìn rõ hết thảy 'chiếc đệm thịt' này .
Anh ta rất cao, ước tính chắc chắn hơn mét tám lăm, mặc áo khoác thể thao đen đơn giản, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, tay phải cầm bóng rổ, vài sợi tóc đen hơi dài bị mồ hôi làm ướt nên dính vào thái dương căng tròn, điều đó càng tôn lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tổng thể mang một vẻ đẹp trai hoang dã khó thuần.
Nổi bật nhất là ở dái tai phải của anh ta có một chiếc khuyên tai nhỏ màu đen.
Là Giang Dã, đại ca của cả Đại học A chúng tôi , người mà ai lại không biết , ai lại không hay . Anh ta có tiếng là chơi bóng rổ rất ác, nghe nói là khi đánh nhau thì anh ta còn ác hơn, nổi tiếng là người có tính cách lạnh lùng và cứng rắn, là kiểu người đi trên đường cũng tự nhiên có khí thế “ người lạ chớ đến gần”.
Khoảnh khắc nhận ra anh ta , da đầu tôi tê dại.
Xong đời, xong đời rồi , sao tôi lại đụng phải vị sát thần này ?
Anh ta sẽ không thật sự nghĩ rằng tôi đang ăn vạ đấy chứ?
  Ánh mắt tò mò của những
  người
  xung quanh như đèn pha rọi thẳng
  vào
  chúng
  tôi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muu-tinh-da-lau/chuong-2
 
Vương Hạo đứng cách đó vài bước, trên mặt vẫn còn dính vết trà sữa, vẻ mặt méo mó, nhìn tôi và Giang Dã bằng ánh mắt dò xét cùng hoài nghi. Dường như hắn cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho choáng váng, quên mất rằng phải tiếp tục gây sự.
Dường như Giang Dã hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí quái lạ này . Anh ta lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi rồi lại liếc nhìn Vương Hạo đang tái mét mặt mày ở phía sau tôi , cuối cùng quay lại nhìn mặt tôi . Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười như có như không , ánh nhìn càng thêm vẻ trêu chọc.
"Ồ?" Anh ta kéo dài giọng: "Nếu không phải là ăn vạ thì... là anh hùng cứu mỹ nhân?"
Tôi bị những lời nói vừa thẳng thừng vừa mang ý trêu chọc của anh ta làm cho nghẹn họng, không nói được lời nào, mặt nóng bừng như sắp bốc khói.
Mặc dù khách quan thì đúng là như vậy thật.
Nếu không phải anh ta đỡ tôi thì hôm nay, tôi đã ngã một cú đau điếng rồi .
Tôi nhìn vết trà sữa trên áo Giang Dã, ngượng ngùng mở lời: "Áo của anh bị tôi làm bẩn rồi , bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh ?"
"Thôi, không cần đâu ." Anh ta vừa nói vừa cởi áo khoác ra , ném vào tay tôi : "Giúp tôi giặt sạch nó rồi trả lại cho tôi là được ."
"Ồ." Tôi gật đầu, ôm áo, chuẩn bị chuồn.
"Quay lại !" Anh ta gọi tôi lại , móc điện thoại ra : “Thêm WeChat đi , không thì cô trả áo cho tôi kiểu gì?"
Tôi vội vàng gật đầu: " Đúng , đúng thế."
Khi sắp quay người đi , tôi lại giải thích một lần nữa: "Bạn học, thật sự không phải tôi ăn vạ đâu , giặt xong áo, tôi sẽ trả lại nó cho anh ngay."
Tin tôi và Vương Hạo chia tay được lan truyền ra ngoài nhanh chóng với tốc độ còn hơn cả loa phát thanh của trường.
Nhưng rõ ràng điều giật gân hơn là vở kịch lớn của năm tại căng tin: “Lâm Hiểu Hiểu giận dữ hất nước vào gã trai đểu, ngã vào lòng đại ca trường”.
Các phiên bản được thêm thắt, thêu dệt một cách sống động được lan truyền một cách điên cuồng trong nhóm lớp, nhóm khối, thậm chí trên confession của trường. Tôi trở thành nữ chính dũng cảm trong miệng người khác, vì yêu sinh hận mà công khai lật mặt trai đểu. Còn Giang Dã thì trở thành nam chính bí ẩn từ trên trời rơi xuống, anh hùng cứu mỹ nhân (nghi vấn) tiện thể ăn vạ một lần .
Nhờ mấy tin đồn này mà khi đi trên đường, tôi luôn được nhìn với vô số ánh mắt khó đoán. Có đồng cảm, có tò mò, đương nhiên nhiều hơn là sự phấn khích của những kẻ thích hóng hớt drama.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.