Loading...
4.
Ta đỏ bừng mặt, giả vờ e lệ.
“Vị ca ca này vào bẩm báo một tiếng là được , ta đợi ở cửa.”
Thị vệ bước vào thiên điện.
Một lát sau , hắn đi ra với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Thái t.ử tuyên ngươi vào .”
Hắn nhìn ta rất lâu, lộ ra vẻ “ đã hiểu” đầy ẩn ý.
Ta cúi đầu bước vào .
Thái t.ử đang lười biếng tựa trên nhuyễn tháp.
Hai bên màn lụa màu vàng sáng lay động, một lọn tóc rơi trước n.g.ự.c hắn .
Hai gò má ửng đỏ, ánh mắt nhìn người như phủ một tầng hơi nước.
“Thẩm cô nương—”
Thái t.ử chống cằm, trong mắt mang ý cười .
“Gan của ngươi lớn hơn ta tưởng đấy.”
Ta cũng cười theo.
“Còn lớn hơn nữa cơ, ngài muốn xem không ?”
Nói xong, ta tiến lại gần, quỳ xuống bên đầu gối hắn .
Cung nữ bên cạnh định lên tiếng ngăn cản, nhưng Thái t.ử phất tay, ra hiệu cho họ lui xuống.
Chính hợp ý ta .
Đợi cung nữ rời đi , ta đưa tay chạm vào mặt hắn .
Con d.a.o găm trượt từ tay áo vào lòng bàn tay, ta lập tức xoay tay đ.â.m tới.
Thái t.ử tiện tay cầm lấy chén trà chắn lại .
Chén vỡ tan, nước trà ấm b.ắ.n tung tóe lên người cả hai.
Sắc mặt hắn đại biến.
“Ngươi là thích khách!”
Ta cười khanh khách.
“Đến đi , tru di cửu tộc ta đi !”
“Thiếu một tộc, ngươi chính là đồ hèn!”
5.
Ta quá sơ suất rồi .
Không ngờ Thái t.ử trông thì thư sinh yếu ớt, mặt trắng như tiểu bạch kiểm, vậy mà lại biết võ, sức cũng mạnh hơn ta .
Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn bẻ quặt hai tay ra sau khống chế, con d.a.o găm cũng rơi xuống đất.
Thái t.ử cười lạnh.
“Trình độ của ngươi không ra sao cả.”
Ta nhe răng.
“Đối phó với ngươi là quá đủ!”
Nói xong liền há miệng c.ắ.n lên cổ hắn .
Hắn theo bản năng ngửa đầu ra sau , ta lại c.ắ.n trúng xương quai xanh, cứng đến mức ê cả răng.
Thái t.ử kêu đau một tiếng, cửa phòng lập tức bị đẩy mạnh ra , hai thị vệ xách đao xông vào .
“Bảo vệ điện hạ, bảo vệ— hô— làm phiền rồi .”
Lúc này , hai tay ta bị quặt ra sau , bị Thái t.ử giữ c.h.ặ.t, nhìn qua giống như hắn đang ôm ngang eo ta .
Ta bị ép phải ưỡn người lên, miệng đang c.ắ.n trên cổ hắn .
Hắn hơi ngửa đầu, tóc rối, cổ áo mở rộng.
Khung cảnh mờ ám đến mức không thể mờ ám hơn.
Thị vệ đỏ mặt chạy biến, còn chu đáo khép cửa lại .
Thái t.ử nổi giận, đưa tay bóp cằm ta , đôi mắt dài híp lại , ánh nhìn sâu thẳm.
“Không biết sống ch.ế.c.”
“Thật lòng nói cho ngươi biết , trên răng ta bôi kịch độc đấy, ha ha— hôm nay ngươi ch.ế.c chắc rồi !”
Ta bắt đầu bịa chuyện.
Quả nhiên sắc mặt Thái t.ử lại biến đổi, lập tức cao giọng gọi:
“Người đâu , truyền thái y!”
Đúng là rất quý mạng mình .
Thái y nhanh ch.óng đến nơi, một hồi bắt mạch, xem lưỡi, lật mí mắt, sau đó còn dùng một cái muỗng bạc nhỏ cạo răng ta .
Loay hoay một hồi, ta chịu hết nổi, trợn mắt nói :
“Ta khai rồi , ta khai rồi ! Ta nói dối thôi, răng không có độc, chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa từng đ.á.n.h răng.”
Đánh răng phải dùng muối sống hoặc trùy hương nha.
Ở trang t.ử ta còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra thứ cầu kỳ đó.
Chỉ là ta mỗi ngày đều súc miệng, răng trời sinh cũng trắng hơn người khác một chút, không có mùi gì lạ.
Thái t.ử nghe xong, sắc mặt xanh mét, lấy khăn ra chà mạnh vào cổ.
“Lôi nàng ta đi !”
6.
Không biết Thái t.ử đã nói gì với phụ thân ta .
Ông đứng ngoài cửa dặn dò ta mấy câu, bảo phải nghe lời, không được va chạm quý nhân, rồi nhanh ch.óng rời đi .
Ta cười lạnh.
Vì tiền đồ, ông ta đến mặt mũi cũng không cần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/my-nhan-dien-cuong-bao-thu/chuong-2.html.]
Một nữ nhi
chưa
xuất giá cứ thế
bị
giữ
lại
trong phủ Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/my-nhan-dien-cuong-bao-thu/chuong-2
ử
không
rõ ràng,
nghe
giọng điệu ông
ta
còn
có
vẻ
rất
vui mừng.
Thái t.ử đưa ta vào một mật thất, ung dung tựa vào ghế.
“Nói đi , ai sai ngươi đến?”
Ta ngẩng đầu nhìn quanh.
Trên tường mật thất treo đầy các loại hình cụ.
Bên cạnh còn có vài thị vệ đứng đó.
Một người ngồi trên ghế, tay cầm giấy b.út, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ta , xem ra chuẩn bị ghi khẩu cung.
“Thẩm Tri Ý, ta có một trăm cách khiến ngươi mở miệng.”
Thái t.ử khẽ hất cằm.
Một thị vệ bước tới, lấy xuống cây roi treo trên tường.
Không ngờ Thái t.ử nhìn thì ôn văn nhã nhặn mà cũng là kẻ biến thái.
Uy h.i.ế.p ta ư?
Hừ, ta lớn lên đâu phải do bị dọa mà lớn.
Ta nghển cổ lên.
“Ta ch.ế.c cũng không nói cho ngươi biết . Gi.ế.c được ngươi, Thẩm gia chúng ta sẽ là công thần lớn nhất của Nhị hoàng t.ử.”
Mọi người : “……”
Thái t.ử cạn lời nhìn ta một cái.
“Nhị hoàng t.ử năm mười tuổi đã ch.ế.c yểu rồi .”
Cái gì? Nhầm rồi sao ?
Ch.ế.c tiệt, tin nghe được ở hí lâu hôm qua hóa ra là giả.
Nhưng không sao .
Mấy chuyện tạo phản, chỉ cần tin đồn vô căn cứ cũng đủ khiến người ta mất mạng.
Ta tiếp tục ngang ngược.
“À đúng đúng đúng, chính là hắn . Hắn ch.ế.c rồi còn báo mộng cho Thẩm gia chúng ta .”
Thái t.ử sững lại , rồi bật cười .
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới, dùng ngón tay nâng cằm ta lên.
Mày mắt hắn dài và thanh, nhạt như núi xa, nhưng lúc này lại mang vẻ hứng thú như mèo vờn chuột.
“Ngươi đúng là trung thành với Thẩm gia. Nuôi ở thôn quê bao năm, vừa về nhà đã chịu vì họ mà liều ch.ế.c ra sức.
“ Nhưng ngươi yên tâm, ta trước giờ rộng lượng. Chỉ cần ngươi thành thật khai ra , tội của ngươi sẽ không liên lụy đến gia nhân.”
7.
Cái gì?
Không liên lụy đến gia nhân?
Đây là tạo phản đấy!
Trong hí văn nói rồi , tạo phản là phải tru di cửu tộc, bị c.h.é.m cả nhà còn tính là nhẹ.
Tên Thái t.ử quái quỷ này bị bệnh não à ?
Ta lập tức cuống lên.
“Ngươi có chút đồng cảm nào không vậy ? Một nhà thì phải chỉnh chỉnh tề tề chứ, ngươi—”
Mới nói được hai câu, thấy hắn lộ vẻ đã hiểu, ta hối hận im bặt.
Ch.ế.c tiệt, hình như hắn đoán ra ý đồ của ta rồi .
“Thẩm Thư Yến rốt cuộc đã làm gì ngươi, khiến ngươi hận hắn đến vậy , không tiếc ngọc đá cùng tan?”
Thái t.ử vừa kinh ngạc vừa tò mò, vòng quanh ta một vòng như đang quan sát thứ gì mới lạ.
“Thế này đi . Ngươi vào thư phòng của hắn tìm một thứ cho ta , ta giúp ngươi xử lý hắn , thế nào?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn .
“Ta lấy gì tin ngươi? Vì sao ngươi giúp ta ?”
“Ngươi không có quyền lựa chọn.”
Thái t.ử phất tay, hai thị vệ lập tức kéo ta ra ngoài.
Trước khi bước khỏi mật thất, ta quay đầu nhìn hắn một cái.
Hắn đang cân cây roi trong tay, vung mạnh về phía con ruồi bay xa xa.
Không biết có đ.á.n.h trúng không , nhưng trông rất có phong thái cao thủ võ lâm.
Khi ta trở về Thẩm phủ, đèn hoa đã lên.
Một vầng trăng sáng treo cao, chiếu xuống con đường như nước.
Dưới hành lang trước hoa sảnh treo đầy đèn lưu ly, lấp lánh như sóng bạc hoa tuyết.
Qua tấm rèm cửa, thỉnh thoảng vang ra tiếng cười nói vui vẻ, kèm theo mùi thức ăn thơm nức.
Ta hít hít mũi, bụng phát ra một tiếng kêu thật lớn.
Náo nhiệt là của họ, ta chẳng có gì cả.
Nhưng không sao .
Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ giống ta thôi.
Đến lúc đó, cả nhà chỉnh chỉnh tề tề bị c.h.é.m đầu, một hàng thủ cấp đảm bảo còn đẹp hơn đám đèn treo kia .
Ta mang theo hơi lạnh đầy người , vén rèm bước vào hoa sảnh.
Tiếng cười trong phòng lập tức tắt ngấm.
“Tri Ý, sao giờ này con mới về?”
Phụ thân vội bước lên hai bước, nhíu mày quan sát ta , muốn nói lại thôi.
“Con và Thái t.ử—”
Ta hất tóc.
“Ngủ rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.