Loading...

Năm Ấy Tôi Bỏ Anh Ở Sân Bay
#2. Chương 2

Năm Ấy Tôi Bỏ Anh Ở Sân Bay

#2. Chương 2


Báo lỗi

6

Không biết có phải vì gió lạnh lúc về công ty hay không.

Đêm đó tôi phát sốt.

Trong mơ toàn là hình ảnh của Thẩm Hoài Kinh.

Có ánh mắt tràn đầy oán hận anh nhìn tôi.

Có tương lai đẹp đẽ mà chúng tôi từng cùng mơ ước.

Còn có câu nói mà anh bỏ lại trước khi đi: “Em lừa tôi.”

Ôn Hòa bón tôi uống thuốc hạ sốt.

Lại thỉnh thoảng dùng cồn cho tôi hạ nhiệt.

Đến gần sáng, nhiệt độ mới dần hạ xuống.

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy, tôi lấy lý do sức khỏe không tốt xin rời khỏi dự án.

Ngay lập tức bị bác bỏ.

Cấp trên chỉ duyệt cho tôi nghỉ bệnh, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

Ôn Hòa mang cháo kê đến, thấy vậy liền an ủi:

“Cậu cứ dưỡng bệnh trước.

“Đến lúc đó tìm đại một lý do nào đó tránh xa Thẩm Hoài Kinh là được.”

Tôi đau đầu đến mức không muốn nghĩ thêm.

Nghỉ bệnh một tuần.

Tôi nghe đồng nghiệp nói, Thẩm Hoài Kinh đã giao dự án lại cho cấp dưới.

Bản thân anh cũng không tham gia nữa.

Tôi thở phào, cũng không nhắc chuyện rút khỏi dự án nữa.

Kết quả——

Ngày đầu tiên quay lại công ty liền nhận tin dữ.

Đồng nghiệp thân với tôi phải mổ ruột thừa.

Không thể đi công tác.

Các đồng nghiệp khác trong nhóm đều có lịch trình riêng.

Chọn tới chọn lui, chỉ còn tôi có thể thay.

Tin xấu hơn là.

Cho đến lúc lên xe tôi mới biết người đi công tác với tôi chính là Thẩm Hoài Kinh.

7

Tôi vịn tay vào cửa xe, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Hoài Kinh đặt điện thoại xuống, ngẩng mắt nhìn tôi: “Lên xe.”

Tôi liếc hàng ghế sau.

Không biết cố ý hay vô tình, trên đó để hai thùng đồ.

Không có chỗ cho tôi.

Không còn cách nào, tôi đành ngồi ghế phụ.

Để tránh bị anh bắt chuyện, tôi giả vờ nhắn tin suốt dọc đường.

Thẩm Hoài Kinh mấy lần liếc sang, muốn nói lại thôi.

Hiệu quả rất rõ rệt.

Nhưng không lâu sau, tôi bắt đầu say xe.

Cảm giác buồn nôn liên tục ập tới.

Tôi ngồi thẳng lên rồi lại khó chịu mà trượt xuống.

Thẩm Hoài Kinh lái xe, nói nhỏ: “Nhịn chút, tôi tìm chỗ đỗ xe.”

Tôi không dám mở miệng.

Sợ vừa mở miệng đã nôn.

Xe vừa dừng lại, tôi gần như lao ra, quỳ cạnh thùng rác mà nôn.

Thẩm Hoài Kinh cầm khăn giấy trên một tay, tay kia cầm nước, đứng sau lưng tôi.

Đưa khăn xong, anh giơ tay muốn vỗ lưng cho tôi.

Tôi tránh đi, lảo đảo đứng dậy.

Cảm giác buồn nôn dần rút đi.

Tôi lấy lại chút tinh thần, mở điện thoại trả lời tin nhắn của Ôn Hòa.

Không biết cô ấy có chuyện gì gấp.

Điện thoại rung liên tục, chắc hơn cả trăm tin.

Thẩm Hoài Kinh đứng bên cạnh nhìn.

Tôi bị anh nhìn đến khó chịu, chỉ vào xe: “Hay anh lên xe trước đi?”

Mặt Thẩm Hoài Kinh lạnh xuống.

Anh rút tờ khăn giấy trong tay tôi rồi quay về xe.

Tôi trả lời xong tin nhắn, hít vài hơi khí lạnh.

Vừa lên xe, Thẩm Hoài Kinh đã như lơ đãng hỏi: “Là vì hắn ta?”

Giọng anh không lớn, tôi lại đang bận cài dây an toàn nên không nghe rõ.

Chỉ qua loa đáp một tiếng.

Quay đầu lại liền thấy mặt Thẩm Hoài Kinh đen sì.

Không khí trong xe như thấp xuống.

Tôi chỉ liếc anh một cái rồi thu mắt về.

Gửi voice cho Ôn Hòa: “Không sao, tôi chỉ hơi say xe.”

Thẩm Hoài Kinh liếc sang, giọng mỉa mai: “Thật dịu dàng.”

Tôi giữ nguyên nguyên tắc càng ít nói càng tốt, giả vờ không nghe thấy.

Tiếp tục gửi voice: “Ừ, tôi sắp đến rồi, không cần chờ tôi đâu.”

Thẩm Hoài Kinh tiếp tục châm chọc: “Tình cảm tốt thật.”

Tôi khó hiểu nhìn anh.

Anh nhìn thẳng phía trước.

Câu vừa rồi giống như tôi nghe nhầm.

Tôi cất điện thoại.

Sợ say xe, tôi không dám dùng nữa.

Mở mắt thì sợ anh nói chuyện.

Tôi chỉ tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt giả ngủ.

Và thế là ngủ thật.

Khi mở mắt, xe đã dừng lại.

Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại báo bình an cho Ôn Hòa: “Tôi đến rồi.”

Thẩm Hoài Kinh liếc tôi một cái.

Không nói câu nào, xuống xe vào khách sạn.

Đi được hơn mười bước, anh mới nhớ tôi vừa say xe.

Lại quay về, mặt lạnh như băng, lấy hành lý khỏi tay tôi.

Không cho tôi một cái liếc mắt.

Khó hiểu thật sự.

Tôi không đuổi theo, tự đi lấy thẻ phòng.

Đến phòng rồi mới phát hiện hành lý vẫn còn ở chỗ Thẩm Hoài Kinh.

Vừa định đi lấy thì có tiếng gõ cửa.

Thẩm Hoài Kinh toàn thân ướt sũng, giọng trầm lạnh: “Hệ thống phun nước phòng tôi hỏng rồi.”

Phòng anh ngay đối diện tôi.

Tôi nhìn sang phía sau anh.

Thấy phòng ngập nước không thể ở.

Tôi tránh sang một bên: “Anh vào thay đồ trước đi, tôi xuống lễ tân đổi phòng.”

Không đợi anh nói gì, tôi đã nhanh chân đi mất.

Tôi nói sơ qua tình hình với lễ tân.

Cô ấy xin lỗi: “Thật ngại quá, khách sạn không còn phòng nào khác.”

Tôi không cam lòng, lại hỏi: “Loại nào cũng không có ạ? Giá bao nhiêu cũng được.”

Cô ấy lắc đầu.

Tôi thở dài, đi vòng sảnh một lúc rồi lên lại.

Cửa phòng khép hờ.

Tưởng anh thay đồ xong rồi, tôi không phòng bị đẩy cửa vào.

Thẩm Hoài Kinh vừa mặc xong áo sơ mi, cúc còn chưa cài.

Tôi lập tức quay lưng lại.

Đợi anh mặc xong.

Tôi mới nói: “Khách sạn không còn phòng.

“Anh ở phòng này đi, tôi đi sang khách sạn khác.”

Cách sắp xếp như vậy rất hợp lý.

Nhưng Thẩm Hoài Kinh nghe xong lại lạnh mặt: “Em muốn tránh tôi đến vậy à?”

Điều này… chẳng phải hiển nhiên sao?

Tôi vừa định nói sợ vợ anh hiểu lầm.

Thì nghe Thẩm Hoài Kinh nói tiếp: “Sợ hắn ta hiểu lầm?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đúng, đã quyết định ở bên nhau thì nên có trách nhiệm với cô ấy.”

Thẩm Hoài Kinh nhìn tôi không chớp mắt.

Một lúc lâu, anh bật cười lạnh: “Năm đó sao không thấy em chịu trách nhiệm với tôi?”

Ngực tôi nghẹn lại: “Là tôi có lỗi với anh, nhưng bây giờ tình hình đâu còn——”

Thẩm Hoài Kinh giữ lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn, mạnh đến mức cắt ngang câu nói.

Anh hôn vừa mạnh vừa sâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-ay-toi-bo-anh-o-san-bay/chuong-2

Tôi đẩy mạnh anh: “Thẩm Hoài Kinh! Anh kết hôn rồi!”

Thẩm Hoài Kinh bị tôi đẩy lùi một bước.

Anh đứng thẳng, lạnh giọng: “Để có thể danh chính ngôn thuận với bạn trai em, em dựng loại lời dối trá này cho tôi?

“Vợ tôi bỏ tôi chạy mất rồi, tôi kết hôn với ai?!”

Tôi ngơ ngác, vô thức kéo tay áo anh: “Đợi đã!”

Thẩm Hoài Kinh rút tay ra, xoay người đi.

Tôi gọi theo: “Thẩm Hoài Kinh! Anh đi đâu? Quay lại nói cho rõ ràng!”

Thẩm Hoài Kinh không dừng bước: “Tôi đi ngủ ngoài đường!”

Tôi vội chộp lấy áo khoác đuổi theo.

Nhưng không biết anh đi hướng nào.

Tôi vòng quanh khách sạn mấy lượt vẫn không thấy bóng anh.

Gọi điện anh cũng không nghe.

Tiếng sấm vang lên, tôi đành quay lại khách sạn lấy ô.

Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại đổ chuông — là Ôn Hòa.

Tôi và cô ấy gần như đồng thanh: “Thẩm Hoài Kinh không kết hôn!”

Tôi im lặng, để cô ấy nói trước.

Giọng Ôn Hòa đầy phấn khích: “Tôi tra rồi, Thẩm Hoài Kinh độc thân, mấy năm nay không hề có quan hệ với phụ nữ nào.

“Nhưng chuyện Tiểu Bảo thì chưa tra ra, chỉ biết anh ta chưa từng dẫn đứa trẻ nào xuất hiện.

“Cho tôi thêm chút thời gian.”

Tôi tìm cái ô, đáp một câu.

Ôn Hòa tiếp tục: “Tối nay là thời cơ vàng để hai người giải quyết hiểu lầm, cố lên cho tôi!”

Tôi tìm được ô, đứng dậy bước ra ngoài: “Giải cái gì mà giải! Anh ấy đi mất rồi.

“Tôi đi tìm người, không nói nữa.”

Ôn Hòa lưu luyến cúp máy.

8

Tôi dựa vào ký ức để tìm những nơi gần đây mà Thẩm Hoài Kinh có thể đến.

Kết quả đều không thu được gì.

Mưa càng lúc càng lớn, tôi quay lại khách sạn, tiếp tục tra tìm trên điện thoại.

Kết quả còn chưa tìm ra được gì, điện thoại của Thẩm Hoài Kinh đã gọi đến.

Tôi chỉ một lòng muốn anh quay về trước, tốc độ nói cực nhanh: “Thẩm Hoài Kinh, anh quay về khách sạn tìm tôi, tôi nói hết cho anh.

“Hoặc anh đang ở đâu? Tôi đi đón anh.”

Thẩm Hoài Kinh vẫn không nói câu nào.

Tôi chỉ nghe được tiếng thở của anh.

Tôi gọi anh: “Thẩm Hoài Kinh? Anh có nghe không?”

Lần này anh lên tiếng.

Chỉ là lí nhí nói gì đó, một chữ cũng nghe không rõ.

Có lẽ người bên cạnh nhìn không nổi nữa, cầm lấy điện thoại của anh, đọc cho tôi một địa chỉ.

Khi tôi tới nơi.

Thẩm Hoài Kinh đưa tay che mặt, qua kẽ ngón tay có thể thấy thấp thoáng vệt nước.

Tôi kéo tay anh ra: “Thẩm Hoài Kinh.”

Thẩm Hoài Kinh buông tay, ngẩng mắt nhìn tôi.

Giây tiếp theo, anh siết chặt eo tôi, giọng mang theo vài phần van xin: “Ôn Dư, em đừng đối xử với tôi như vậy.”

Rõ ràng là say rồi.

Tôi xoa đầu anh: “Về trước đã!”

Thẩm Hoài Kinh càng ôm chặt hơn: “Tôi không về, về rồi em lại lạnh nhạt với tôi.”

Những khách khác gần đó đều nhìn qua đầy tò mò.

Tôi hơi mất mặt: “Mau về với tôi đi, tôi sẽ không mặc kệ anh nữa.”

Thẩm Hoài Kinh lắc đầu: “Em sẽ.

“Em giả vờ không quen tôi, lạnh băng với tôi.

“Em sợ tôi làm phiền em với bạn trai em, còn bịa chuyện nói tôi kết hôn.”

Ánh mắt mọi người bắt đầu trở nên kỳ quái.

Tôi hận không thể lập tức bịt miệng anh lại.

Thẩm Hoài Kinh vẫn đang nói năng linh tinh.

Tôi nghiến răng đe anh: “Anh mà không đi theo tôi về, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa!”

Ở đây thêm chút nữa, đừng nói là anh.

Ngay cả tôi cũng không dám bước ra khỏi cửa.

Thẩm Hoài Kinh im lặng.

Đúng lúc tôi tưởng anh giả vờ ngủ.

Anh lại bất ngờ đứng lên, bước chân loạng choạng đi ra ngoài.

Đi chưa được mấy bước, anh đột nhiên quay đầu: “Em muốn tôi đi đâu?”

Tôi lặng lẽ kéo cao cổ áo che mặt.

Sau đó đỡ cánh tay anh, dìu anh về phòng.

Chỉ trong chốc lát, miệng Thẩm Hoài Kinh đã không dừng được.

“Em bịa chuyện tôi kết hôn là vì sợ tôi làm phiền em đúng không?

“Em muốn kết hôn với tên đó phải không?

“Em bỏ tôi lại năm đó cũng là vì hắn ta?

“Nếu tôi cướp hôn, em có không nhìn mặt tôi nữa không?

“Em không nhìn tôi tôi vẫn muốn cướp hôn, tôi không muốn thấy em lấy người khác.

“Dư Dư, em có thấy tôi đặc biệt hèn hạ không?”

Tôi đưa tay bóp lấy môi anh: “Im miệng, đừng nói nữa.”

Chỉ cần anh im được một phút, chúng tôi đã về đến phòng rồi.

Thẩm Hoài Kinh ngoan ngoãn im lặng.

Ba mươi giây sau.

Anh lại mở miệng: “Em thấy tôi hèn hạ cũng không sao, tôi không thể để em gả cho người khác.”

Anh im vài giây.

“Thực ra tôi cũng thấy vậy, em chỉ cần ngoắc tay một cái, tôi lập tức chạy về lắc đuôi với em.”

Đúng là nói linh tinh.

Anh lúc nào mà đã lắc đuôi với tôi?

Tôi lấy thẻ phòng mở cửa.

Tiện hỏi sang chuyện khác: “Thẩm Hoài Kinh, Tiểu Bảo là ai?”

Dù kết quả trước mắt đã rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn phải cẩn trọng.

Lỡ như anh thật sự là bố đơn thân thì sao?

Thẩm Hoài Kinh dựa vào cửa, suy nghĩ hai giây: “Là mèo chứ ai!

“Em nói sau khi ra nước ngoài muốn nuôi một con mèo.”

Tôi đứng hình tại chỗ.

Tiểu Bảo… là mèo?

Tôi tưởng là con anh!

Hôm đó xem ảnh, mọi người khen tới khen lui rất chân thành.

Không có từ nào nghe ra được là mèo cả.

Trời đánh, sớm biết vậy tôi đã không giả vờ nghịch điện thoại hôm đó!

Tôi còn đang hối hận.

Thẩm Hoài Kinh đã cúi xuống hôn lên môi tôi.

Anh hôn một cái rồi lùi ra.

Chờ đợi cái tát của tôi rơi xuống mặt anh.

Thấy tôi không phản ứng gì, anh lại hôn một cái nữa.

Tiếp tục chờ phản ứng của tôi.

Thẩm Hoài Kinh càng lúc càng táo bạo.

Anh tách môi tôi ra, hôn càng lúc càng sâu.

Một phút sau.

Anh hơi lùi lại.

Tôi vô thức ngẩng đầu, đuổi theo anh.

Thân thể Thẩm Hoài Kinh run lên.

Như thể anh bỗng tỉnh táo hẳn.

Anh hỏi tôi: “Em tỉnh không?”

Không tỉnh là anh mới đúng.

Tôi có uống giọt rượu nào đâu.

Không đợi tôi trả lời, Thẩm Hoài Kinh lại cúi xuống hôn nữa.

Khi bị anh đè xuống chiếc giường mềm mại.

Tôi nghe thấy anh nói: “Thôi kệ, cùng lắm để hắn ta đến chém tôi.”

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Năm Ấy Tôi Bỏ Anh Ở Sân Bay thuộc thể loại Hiện Đại, Ngôn Tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo