Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoài cửa phòng toàn là tiếng cầu xin của anh .
"Bé con, anh sai rồi , em để ý đến anh một chút có được không ?"
"Là anh không tốt , anh không nên uống rượu, không nên để bản thân mình trở nên bẩn thỉu."
"Anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi , em nhìn anh một cái thôi có được không ?"
"Bé con, anh xin em..."
Giọng anh nghẹn ngào: "Hay là phải để anh thay cả lớp da này đi thì em mới chịu gặp anh ?"
Tôi biết anh nói được làm được , đành phải mở cửa, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Toàn thân anh ướt đẫm như một chú ch.ó nhỏ rơi xuống nước, anh đưa tay định ôm tôi , nhưng khi sắp chạm vào lại rụt tay về.
Tôi nhìn thấy vùng da lộ ra ngoài của anh , trên cổ toàn là những vệt đỏ bất thường.
Giống như bị chà xát quá mạnh, những chỗ có vết c.ắ.n thậm chí còn bị rửa đến mức rách cả da.
"Bé con, cho anh thêm một cơ hội nữa được không ?"
"Tạ Thầm, anh đừng chấp niệm nữa, không có em, anh cũng có thể thích người khác."
"Sẽ không có ai khác đâu !" Hốc mắt anh đỏ vằn tia m.á.u, lớn tiếng phủ nhận.
"Vậy còn Tang Ninh thì sao ? Anh dám nói sự xuất hiện của cô ta không hề ảnh hưởng gì đến anh không ?"
07
Tạ Thầm không hề phủ nhận ngay lập tức, tôi biết mình đã đoán đúng.
Tôi lau khô nước mắt trên mặt, nhìn thẳng vào anh : "Tạ Thầm, chúng ta kết thúc trong êm đẹp đi ."
"Bé con, không phải như vậy đâu ..."
Anh đỏ mắt lắc đầu, vẫn muốn giải thích.
"Tạ Thầm, xem như em xin anh , hãy giữ lại cho nhau chút thể diện cuối cùng đi ."
Nói xong tôi đóng sầm cửa lại , không đành lòng nhìn khuôn mặt đau khổ của anh thêm nữa.
Tôi tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống đất, nghe thấy tiếng anh vừa khóc vừa cười ở bên ngoài.
Còn có cả tiếng nắm đ.ấ.m nện mạnh vào tường: "Sao em có thể nhẫn tâm đến mức này ..."
Tôi không muốn nghe thêm màn tự hành hạ để trừng phạt bản thân của anh nữa, liền đeo tai nghe vào rồi gửi tin nhắn cho bố mẹ họ Tạ, bảo họ cử người đến đón anh về.
Ngay sau đó, tôi nộp đơn xin đi du học.
Tạ Thầm rời đi khi nào tôi không biết , lúc tôi tỉnh dậy thì đang phải truyền dịch.
Nghe bác sĩ nói là bị viêm phổi cấp tính, may mà phát hiện kịp thời.
Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì ôm tôi khóc vì xót xa.
"Bé con, đừng buồn, bố mẹ sẽ luôn yêu con."
Sau khi an ủi mẹ xong, tôi đề cập đến chuyện đi du học.
Mẹ tôi sững sờ, định nói gì đó lại thôi.
Bố vỗ vỗ lưng mẹ , bảo mẹ vào bếp xem có gì cho tôi ăn không .
Chờ
mọi
người
đi
khỏi, bố mới
ngồi
xuống ghế,
nhìn
tôi
với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-van-luon-yeu-toi/chuong-3
"Nhan Nhan, rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-chinh-van-luon-yeu-toi/3.html.]
Bàn tay đang vò góc chăn của tôi siết c.h.ặ.t lại , định bụng sẽ nói dối để qua chuyện.
Nhưng bố tôi xoay người lại , đưa cho tôi một túi hồ sơ, bên trong là toàn bộ lịch trình hoạt động của tôi tại Hải Thành.
Tim tôi thót lại , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Những thứ bố tôi tra ra được ,
Tạ Thầm tự nhiên cũng có thể tra ra .
Chỉ là hiện giờ toàn bộ tâm trí của Tạ Thầm đều đặt vào việc níu kéo tôi , căn bản không có tâm sức đâu mà đi điều tra xem ai đã tính kế mình .
Và anh cũng càng không nghi ngờ người phụ nữ đêm đó là tôi .
Nhưng đợi đến khi anh định thần lại thì khó mà nói trước được .
Tôi lí nhí gọi: "Bố..."
Lời thỉnh cầu của tôi còn chưa nói ra , bố đã hiểu ý: "Bố đã dọn dẹp hậu quả cho con rồi , thằng nhóc nhà họ Tạ không tra ra được đâu ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Nhưng con phải nói thật cho bố biết . Con là con gái của bố, dù gặp chuyện tày đình đến đâu bố cũng sẽ chống lưng cho con."
Lòng tôi ấm lại , nước mắt dâng đầy.
Trong sách, bố mẹ cũng đã như thế này , dùng đủ mọi cách đe dọa lẫn dụ dỗ để đuổi Tang Ninh đi , cuối cùng lại nhận lấy kết cục thê t.h.ả.m.
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng đem chuyện trong sách kể cho bố nghe , chỉ là không nói việc tôi bị c.h.ế.t vì Tang Ninh.
Bố nghe xong nhíu c.h.ặ.t mày, tôi không biết ông có tin hay không .
Chỉ là chuyện tôi xin đi du học, ông quả thực đã bắt tay vào đẩy nhanh tiến độ xử lý cho tôi .
08
Thời gian trôi mau, năm tháng vội vã, chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Tạ Thầm và Tang Ninh sắp kết hôn rồi .
Dẫu cho tôi luôn lảng tránh nghe tin tức về bọn họ, nhưng vòng tròn xã giao của mọi người vốn trùng lặp.
Tôi cũng khó tránh khỏi nghe được tin về họ.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, mọi thứ dường như đã an bài.
Không có kẻ làm kỳ đà cản mũi là tôi , họ rốt cuộc vẫn đến được với nhau .
Dù rằng thời gian có lâu hơn một chút.
Tôi cũng cuối cùng có thể yên tâm về nước rồi .
Khi vừa ra khỏi sân bay, tôi chạm mặt một người đàn ông mặc bộ đồ bình thường nam tính.
"Nhan Nhan, chào mừng em về nước."
Anh ấy mỉm cười vẫy tay với tôi , rồi tặng tôi một bó hoa.
Sững sờ vài giây tôi mới phản ứng lại , đây là đối tượng liên hôn mà bố mẹ giới thiệu cho tôi - Văn Việt.
Dù nói là liên hôn, nhưng cũng phải xem có hợp ý tôi hay không .
Vì thế bố mẹ đã sớm gửi phương thức liên lạc của anh ấy cho tôi , tôi và anh ấy cũng đã trò chuyện một thời gian.
Văn Việt là người lịch thiệp, khiêm tốn, ngoại hình thanh tú, đúng là một người không tệ.
Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa: "Cảm ơn anh , em rất thích."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.