Loading...
Tôi vội giới thiệu.
Vãn Tình tự nhiên chào hỏi từng người , nụ cười vừa phải .
Các chị cũng cười đáp, nhưng không khí hơi cứng.
Vào nhà, bàn ăn bày kín món, gà vịt cá thịt đủ cả.
Hàn huyên vài câu rồi bỗng im lặng.
Chị ba phá băng trước , gắp cho Vãn Tình con tôm: “Bố mẹ em làm gì?”
“Ba em là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ.”
Bàn ăn khựng lại một giây.
Tôi thấy các chị trao đổi ánh mắt.
Gia cảnh bên kia hơn hẳn nhà tôi .
Chị tư đẩy kính, hỏi nhẹ mà sắc: “Em tự mở công ty? Sau này lập gia đình có lo nổi hai bên không ?”
Tôi định chen vào .
Vãn Tình vẫn bình thản: “Công ty đã ổn định, thời gian linh hoạt. Gia đình và sự nghiệp đều quan trọng. Hơn nữa…”
Cô nhìn các chị chân thành.
“Diệu Trạch thường kể về các chị. Nếu có duyên thành người một nhà, em sẽ học các chị, cùng nhau vun vén.”
Lời nói khéo léo mà chân thành.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Chị hai dịu lại , múc canh cho cô.
Chỉ có chị năm hơi lặng lẽ, ánh mắt phức tạp.
Sau bữa ăn, Vãn Tình muốn rửa bát nhưng bị ngăn lại .
Chị cả ra hiệu tôi đưa cô đi dạo.
Tôi hiểu, “họp nội bộ”.
Đi ngoài làng, tôi hỏi nhỏ: “Họ có làm khó em không ?”
Cô cười : “Không. Họ chỉ quá thương anh thôi.”
Khi về, chỉ còn chị năm lau bàn.
Chị nhìn Vãn Tình, giọng trong trẻo:
“Em trai chị hơi ngốc. Hồi nhỏ trèo cây hái quả cho tụi chị, từng ngã xuống. Đi học tiết kiệm tiền xe, đi bộ mười mấy cây số .”
Tôi đỏ mặt.
Chị tiếp tục:
“Nó đau dạ dày, không ăn cay. Ngủ hay cuộn chăn. Áp lực là im lặng chịu một mình .”
Vãn Tình gật đầu nghiêm túc: “Em nhớ rồi .”
Chị năm hít sâu, mắt đỏ hoe:
“Nó là mạng của tụi chị. Giờ giao cho em. Em phải đối xử tốt với nó.”
Nói xong quay đi .
Tối đó, các chị nhận xét từng câu.
“Con bé được .”
“Tính ổn .”
“Chỉ cần nó tốt với em là được .”
Chị năm nhỏ giọng: “Cô ấy hứa rồi .”
Tôi hiểu, họ đã chọn buông tay.
6
Đám cưới tổ chức ở khách sạn tốt nhất huyện.
Các chị đến trước ba ngày lo từng việc nhỏ.
Đêm trước hôn lễ, họ đưa tôi về nhà.
Chị cả trao cho tôi một bọc đỏ nặng trĩu.
“Trong này mười vạn tệ. Tụi chị góp cho em làm vốn sống.”
Tôi biết đó là mồ hôi của từng gia đình nhỏ.
Tôi đẩy lại .
Chị ba trừng mắt: “Cho thì nhận.”
Tôi đành nói : “Em tạm giữ.”
Hôm sau , lễ cưới long trọng.
Đến phần phát biểu, chị cả cầm mic run tay.
Cuối cùng chỉ nói được : “Sống cho tốt … thương nhau …”
Tôi bước lên, cầm mic.
“Từ nhỏ đến giờ, các chị nuôi tôi lớn. Từ hôm nay, để tôi chăm lại các chị.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-nguoi-chi-cua-toi/5.html.]
Trợ lý mang lên một xấp hồ sơ.
Tôi lần lượt trao:
Xe tải mới cho
anh
rể cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-nguoi-chi-cua-toi/chuong-5
Hai mươi vạn vốn cho anh rể hai.
Hợp đồng thuê mặt bằng đẹp cho anh rể ba.
Hợp đồng mua nhà cho anh rể tư.
Hợp đồng vận tải dài hạn cho anh rể năm.
Cuối cùng, năm mặt bằng liền kề đứng tên năm chị.
Tôi đặt lại bọc mười vạn lên trên .
“Của hồi môn của các chị, em nhận rồi . Giờ đến lượt em chuẩn bị của hồi môn cho các chị.”
Cả hội trường vỡ òa.
Năm chị ôm nhau khóc , nhưng là nước mắt tự hào.
Vãn Tình siết tay tôi thì thầm: “Anh đúng là quá đỉnh.”
Tôi biết , từ giây phút ấy , tôi không còn chỉ là đứa em được bảo bọc nữa.
Tôi đã trở thành chỗ dựa của họ.
7
Sự náo nhiệt của đám cưới rút đi như thủy triều.
Tôi và Vãn Tình bắt đầu tuần trăng mật, điểm đầu tiên là Nhĩ Hải – nơi cô ấy mơ ước từ lâu.
Thương Sơn, Nhĩ Hải, gió hoa tuyết nguyệt, đẹp đến mức như không có thật.
Nhưng trong lòng tôi vẫn lơ lửng một tảng đá, không yên.
Là chị ba.
Hôm cưới, chị khóc dữ nhất, ôm tôi c.h.ặ.t nhất.
Nhưng tôi nhớ rất rõ lớp nền dày trên mặt chị khi trang điểm, và cái nhíu mày thoáng qua mỗi lần chị vô thức đưa tay ấn vào sườn.
Tôi hỏi, chị chỉ xua tay: “Không sao , mấy hôm trước bê hàng trẹo tí thôi, chị đây khỏe lắm.”
Tôi không tin.
Ngày thứ bảy của chuyến đi , tôi nhận được cuộc gọi của chị tư – Sơ Tuyết.
Giọng chị cố giữ bình tĩnh.
“Diệu Trạch, chơi vui không ?”
“Ổn lắm. Ở nhà ổn chứ chị?”
“Ổn.” Chị ngập ngừng. “Có chuyện này … chị nghĩ nên nói với em.”
Tim tôi trùng xuống. “Chuyện gì?”
“Là chị ba.”
“Tháng trước chị ấy khám sức khỏe, phát hiện… gan có vấn đề. Bác sĩ bảo làm kiểm tra chuyên sâu và điều trị sớm.”
“ Nhưng chị ấy nhất quyết không chịu, nói chỉ là bệnh vặt, uống t.h.u.ố.c là được . Không muốn ảnh hưởng đám cưới của em, cũng không muốn … tốn nhiều tiền.”
Tay tôi lạnh toát.
Gan có vấn đề… tốn tiền… đám cưới…
Vậy cái “trẹo lưng” hôm đó chỉ là cái cớ.
“Bệnh gì? Báo cáo đâu ? Khám ở đâu ?”
“Chị ấy giấu kết quả rồi . Chị chỉ kịp nhìn thoáng qua, hình như có một khối mờ khá lớn. Ở bệnh viện huyện.”
Tôi hít sâu. “Em xử lý.”
Cúp máy, tôi đứng lặng rất lâu.
“Khối mờ lớn.” Mấy chữ đó như con d.a.o cắm thẳng vào tim.
Vãn Tình nắm tay tôi : “Mình về ngay.”
Tôi lắc đầu. Nếu về gấp, chị ba sẽ càng không chịu hợp tác.
Tôi bắt đầu gọi điện.
Gọi cho bạn học đang làm tiến sĩ ngoại gan mật ở bệnh viện tuyến tỉnh, nhờ đặt lịch chuyên gia giỏi nhất.
Gọi cho phó tổng công ty, yêu cầu liên hệ bệnh viện tư cao cấp, chuẩn bị phòng VIP, tiền không thành vấn đề.
Gọi cho chị cả, nói dối rằng có đối tác quan trọng mời các chị tham gia một chương trình trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cao cấp miễn phí, cần đủ năm chị.
Chị cả nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý.
Tôi đặt chuyến bay sớm nhất về quê.
Trên máy bay, tôi nhớ lại từng cảnh chị ba vì tôi mà đ.á.n.h nhau , làm thêm, hạ mình đi xin khách hàng.
Người chị nóng như lửa, vững như núi ấy , sao có thể gục ngã?
Không thể.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.