Loading...
Hắn cư nhiên lấy cái này ra đe dọa ta?
Ta cười: “Cầu còn không được, thế thì tốt quá.”
Hắn cũng cười: “Nàng còn giả vờ cái gì?”
“Một thứ nữ quan nhỏ, trèo được vào cửa hầu phủ quả thực là tổ tiên tích đức, mộ tổ bốc khói xanh rồi!”
“Vả lại, hôm nay nàng ăn mặc rực rỡ thế này, chẳng lẽ không phải để lấy lòng ta sao?”
“Thẩm Diệu Chân, ta khuyên nàng nên biết điều một chút!”
Ta vuốt lại tóc mai: “Ta hôm nay thế này không phải vì ngươi, là vì Bùi Lễm.”
“Lát nữa ngài ấy sẽ tới.”
Vệ Cẩn cười càng tươi hơn: “Bùi Lễm?”
“Đừng nói là ta không mời hắn, cho dù hắn có đến thật thì có liên quan gì đến nàng?”
Ta uyển chuyển đứng dậy: “Tất nhiên là có liên quan.”
“Bùi tướng quân thầm thương trộm nhớ ta, giờ đang đợi ta thoái hôn với ngươi để ngài ấy tới cầu cưới đấy.”
Vệ Cẩn không tin: “Nàng đúng là bị mất trí rồi.”
“Bùi Lễm sao có thể nhìn trúng nàng?”
Mọi người trong phòng thấy vậy cũng bắt đầu cười nhạo mỉa mai.
Dẫu sao Bùi Lễm từ nhỏ đã tinh thông văn võ, Bệ hạ từng khen ngài là một kỳ tài.
Mười bảy tuổi ra chiến trường đã đánh quân địch tan tác, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Một người như vậy quả thực không quá tương xứng với ta.
Nhưng mà ngài ấy nợ ta một ân tình nha.
Ta nói ngài ấy thích ta, thì ngài ấy phải thích ta.
Giữa lúc tiếng cười nhạo của đám đông ồn ào nhất, Bùi Lễm đã đến.
Hắn hiên ngang bước tới, ánh mắt chỉ nhìn về phía ta, dường như những kẻ xung quanh đều là không khí.
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Chỉ còn những tiếng bàn tán thưa thớt: “Đúng là Bùi tướng quân kìa!”
“Bùi tướng quân thật sự thích nàng ta sao?”
Bùi Lễm dịu dàng nói: “Diệu Chân, ta tới đón nàng.”
Sắc mặt Vệ Cẩn rất khó coi.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nắm đấm kêu răng rắc.
Ta khẽ ho một tiếng, cứng cổ, ưỡn lưng, rảo bước đi về phía Bùi Lễm.
Vệ Cẩn không nhịn được nữa, hắn đứng bật dậy: “Hành động này của Bùi tướng quân, có biết nàng ấy đã có hôn ước, là người đã có chồng không?”
Bùi Lễm vẫn chỉ nhìn ta: “Hôn ước thôi mà, hủy đi là xong, nói gì đến chuyện người đã có chồng?”
Vệ Cẩn lại nói: “Nhưng hiện giờ hôn ước chưa hủy!”
Bùi Lễm lạnh lùng đáp: “Là ta đang theo đuổi nàng ấy, nàng ấy cũng chưa đáp lại ta điều gì, nếu có lỗi thì là lỗi của ta, không liên quan đến nàng ấy.”
Nói đoạn, hắn khẽ liếc mắt nhìn Vệ Cẩn và Trâu tiểu thư bên cạnh hắn.
Hắn trầm giọng: “Vệ công tử như thế này, còn tư cách gì mà nói người khác.”
“Có thời gian đó, chi bằng lo quản tốt chính mình đi.”
08
Rời khỏi Quảng Vân Lâu, ta lên xe ngựa của Bùi Lễm.
Không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ta kéo tay Bùi Lễm bảo: “Ngài có thấy lúc nãy mặt Vệ Cẩn khó coi thế nào không?”
“Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy đấy!”
“Thật sự là quá vui rồi!”
Ta thoải mái thở phào một cái, chống nạnh nói: “Hắn bắt nạt ta lâu như thế, coi như lần này cũng cho hắn nếm mùi lợi hại.”
Bùi Lễm cũng không nói gì, chỉ nhìn ta rồi cười theo.
Nụ cười ấy thật là câu dẫn người ta quá đi.
Mặt ta chợt đỏ bừng.
Ngay cả bàn tay vừa chạm vào ngài ấy cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Ta bất giác xoa xoa tay.
Ngài ấy cúi đầu dời tầm mắt, chuyển chủ đề, khẽ hỏi: “Nàng chắc chắn muốn để chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài sao?”
Nhắc đến chính sự, những tâm tư mập mờ kia liền tan biến sạch sẽ.
Ta gật đầu thật mạnh: “Tất nhiên rồi!”
“Nếu không thì hôm nay ta chẳng phải là đi công cốc sao?”
“Mớ lý lẽ ban nãy cũng phí công vô ích rồi.”
Ta chính là muốn chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, để khắp phố lớn ngõ nhỏ đều biết, để hầu phủ mất hết mặt mũi, để cha ta không thể không thoái hôn!
Bùi Lễm nhắc nhở ta: “Nhưng như vậy sẽ tổn hại đến danh tiết của nàng.”
Ta cúi đầu nghịch nghịch dải tua rua trên áo, nói: “Danh tiết và cả một đời người, cái nào quan trọng hơn?”
“Ta đã suy tính kỹ rồi.”
“Chuyện này vốn dĩ là Vệ Cẩn sai, là hắn muốn hạ chính thê xuống làm thiếp, là bọn họ sỉ nhục người khác trước, ta chẳng qua là không nhẫn nhịn nữa mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-nhan-cua-ta-la-uy-bac-tuong-quan/chuong-3
”
“Ta cũng đâu có làm sai chuyện gì…”
“Dẫu cho vì chuyện này mà danh tiếng bị hủy, bị người thân mắng chửi thì cũng chẳng sao, dù sao ngài cũng sẽ cưới ta, đúng không?”
Ta chớp chớp mắt, nhìn Bùi Lễm với vẻ đầy mong đợi.
Ngài ấy rủ mắt, khẽ gật đầu.
Ta cười: “Thế chẳng phải là xong rồi sao?”
“Giả thành thân ba năm, ba năm sau biết đâu mọi người đã quên sạch chuyện này rồi.”
“Đến lúc đó ta có thể chọn phu quân mới, hoặc là đi du ngoạn sơn thủy.”
“Tóm lại, dù thế nào cũng tốt hơn gả cho Vệ Cẩn nhiều!”
Bùi Lễm không nói gì.
Ta kéo kéo tay áo ngài ấy: “Bùi tướng quân, phía trước có tiệm bánh ngọt, món hạnh lạc và bánh hồng lăng của nhà họ ngon lắm, chúng ta cùng đi nếm thử có được không?”
“Được.”
Ta ngượng nghịu cười: “Nhưng lúc ra ngoài ta không mang theo tiền.”
“Bữa này ngài mời nhé, được không?”
Bùi Lễm nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên một biên độ nhỏ: “Đương nhiên là được.”
09
Ta ăn no nê ở bên ngoài rồi mới về nhà.
Bởi ta thừa hiểu rằng, về đến nhà là sẽ không có cơm ăn đâu.
Vì chuyện ở Quảng Vân Lâu đã truyền đến tai cha ta rồi.
Ông là người trọng thể diện nhất, luôn tin vào đạo lý “xấu chàng hổ ai”, không được vạch áo cho người xem lưng.
Hơn nữa, đối phương lại còn là Hầu tước.
Cho nên bất kể Vệ Cẩn đối xử với ta thế nào, ta cũng không được bác bỏ mặt mũi của hắn giữa đám đông, càng không được vì bản thân sảng khoái mà mắng nhiếc tất cả những người có mặt ở đó.
Đó gọi là không biết trời cao đất dày.
Càng không được đi cùng nam nhân khác trong khi vẫn đang có vị hôn phu.
Đó gọi là lăng loàn trắc nết, không giữ phụ đạo.
Ông phạt đánh vào lòng bàn tay ta.
Cả lòng bàn tay đỏ bừng sưng tấy lên, ông vẫn không cho dừng lại.
Ta khóc nói: “Là lỗi của hắn!”
“Là hắn sỉ nhục con trước!”
“Cha dựa vào cái gì mà đánh con?”
“Chẳng lẽ lúc cha bị người ta sỉ nhục, cha cũng im hơi lặng tiếng làm rùa rút đầu sao?”
“Con không gả cho Vệ Cẩn nữa!”
“Con muốn gả cho Bùi Lễm!”
Cha ta giận dữ: “Ngươi câm miệng!”
“Ngươi làm thế này thì để mặt mũi Tĩnh An hầu phủ vào đâu?”
Ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy bướng bỉnh: “Muốn để đâu thì để, tiểu nương đã cứu mạng hầu phu nhân, giờ là lúc bà ta phải báo đáp rồi!”
Cha ta tức đến không nhẹ, mắng ta ngoan cố không thông, rồi nhốt ta vào từ đường phạt quỳ.
Tiểu nương cùng đích mẫu, rồi cả anh chị luân phiên nhau vào cầu xin đều vô ích.
Ta quỳ ròng rã suốt bảy ngày, đầu gối sưng vù như cái bánh bao, đói đến mức đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm rồi ngất lịm trên đệm bồ đoàn.
Trong cơn mê man, có người bế ta lên.
Từ nhỏ mũi ta đã rất thính.
Mùi hương của Bùi Lễm, ta nhớ rõ.
Đó là mùi gỗ thông trộn lẫn với hương trúc thanh khiết.
Vết nước mắt vẫn còn treo trên mặt, ta bất giác rúc vào lòng ngài ấy, uất ức nói: “Không phải lỗi của ta, tại sao lại đánh ta…”
Bùi Lễm ôm chặt lấy ta: “Không sao rồi.”
“Ngủ đi.”
10
Lúc ta tỉnh dậy, Bùi Lễm đang cúi đầu bôi thuốc vào lòng bàn tay cho ta.
Cảm giác mát lạnh, thật dễ chịu.
Ta kỹ lưỡng quan sát ngài ấy.
Người đàn ông này không giống những vị tướng quân xông pha trận mạc, trên người không có sát khí lạnh lùng, trái lại còn thêm vài phần thanh lãnh trầm ổn.
Lần đầu gặp mặt, ta cứ ngỡ ngài ấy là công tử nhà đại nhân nào đó cơ.
Bùi Lễm nhận ra ánh mắt của ta, liền ngước mắt lên: “Tỉnh rồi à?”
Ta gật đầu: “May mà có ngài đến, nếu không ta chẳng biết phải quỳ đến bao giờ nữa.”
Vừa dứt lời, bụng ta đã kêu lên ùng ục.
Bùi Lễm đứng dậy, mang lại một hộp thức ăn, bên trong là một bát cơm dầu.
Mắt ta sáng rực lên, ngồi bật dậy.
Lần trước cùng Bùi Lễm đi ăn ở bên ngoài, ta ăn hơi no nên cuối cùng không thể ăn hết bát cơm dầu đó, vẫn thấy tiếc hùi hụi.
Không ngờ ngài ấy lại nhớ rõ như vậy.
Bùi Lễm múc một thìa cơm đưa đến bên miệng ta.
Ta đang đói cồn cào, tay lại đau.
Thế nên cũng chẳng làm bộ làm tịch gì, há miệng ăn luôn.
Ta thỏa mãn nheo nheo mắt: “Thật là hạnh phúc quá đi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.