Loading...

Nam Thần, Đừng Ấn Vào Trán Linh Hồn Của Em!
#10. Chương 10

Nam Thần, Đừng Ấn Vào Trán Linh Hồn Của Em!

#10. Chương 10


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Đây là trả thù sao ?

 

Du Xa lại là người thù dai đến thế à ? Nhưng đúng là hồi nhỏ tôi có hơi quá đáng thật. Trong nhất thời, tôi không biết phải mở lời thế nào cho phải .

 

“Hồi đó anh để tóc dài, lại còn xinh xắn nữa nên em cứ tưởng anh là con gái thôi.”

 

Đôi môi mỏng của Du Xa khẽ mở: “Em đúng là ngốc thật, tôi có bao giờ ngủ chung phòng với đám con gái các em đâu .”

 

Từ mẫu giáo, trường đã bắt đầu chú trọng giáo d.ụ.c giới tính, nên nam nữ thường ngủ ở hai khu vực riêng biệt.

 

“Anh biết rõ như vậy mà bao lâu nay chẳng chịu nói cho em biết , là định... trêu đùa em à ?”

 

Tôi nói câu đó không hề có ý xấu , nhưng khóe môi vốn đang hơi nhếch lên của Du Xa bỗng cứng lại . Anh ngồi thẳng người , giọng nói trở nên lạnh nhạt: “Em cảm thấy tôi đang đem em ra làm trò đùa sao ?”

 

Tôi mím c.h.ặ.t môi: “Thì chẳng phải anh đối với em lúc nóng lúc lạnh đó thôi.”

 

Anh như vỡ lẽ, mỉa mai gật đầu: “Ồ... vậy là em cảm thấy tôi đang thả thính em sao .”

 

“Chắc chắn anh vẫn luôn canh cánh chuyện em đ.á.n.h anh hồi nhỏ.” Tôi cũng thấy hơi uất ức, bao lâu nay mà anh chẳng hề nói một lời.

 

“À, hóa ra trong mắt em, tôi còn là kẻ hẹp hòi đến thế cơ đấy.”

 

“Chẳng phải sao .”

 

Giọng của cả hai đều không lớn, nhưng mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g đã lan khắp căn phòng. Đặt máy ghi âm lên bàn xong, tôi đứng dậy. Trong lòng vừa lúng túng vừa khó chịu.

 

“Em về trước đây.”

 

Tôi bước đi nhanh và vội. Phía sau , Du Xa không lên tiếng, anh rũ mắt, những ngón tay thon dài xoay khối rubik rất nhanh.

 

Cửa mở rồi .

 

Gương mặt Du Xa lộ vẻ không vui. Tôi bị tiếng mở cửa đột ngột làm giật mình , lùi lại một bước. Thấy tôi quay lại , sắc mặt anh dịu xuống. Thấy tôi không định lên tiếng trước , anh liền nói : “Chẳng phải định về ký túc xá sao ? Để tôi đưa em về.”

 

Tôi c.ắ.n môi rồi buông ra , lí nhí: “Bên ngoài mưa rồi .”

 

Anh hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tia tinh quái. Bên ngoài trời rất đẹp , ánh hoàng hôn lan đến tận chân trời, người đi bộ thong thả tận hưởng gió đêm mùa hè. Dường như anh không nghe thấy cơn mưa trong lòng tôi , một cơn mưa của nỗi nhớ dành cho anh .

 

Du Xa vừa cười vừa nói : “Ừ, vậy thì vào đi kẻo ướt.”

 

Tôi nghiêng người bước vào phòng, xỏ đôi dép trong nhà mà anh đưa trước đó. Đôi dép lê màu hồng có hình con thỏ trắng rất đáng yêu. Tôi cứ như đang quay chậm, vừa tháo giày vừa thấy nản lòng. Giữa chừng vì mất thăng bằng mà lảo đảo, may mà Du Xa kịp ôm lấy eo tôi , nếu không đã ngã nhào.

 

Tôi ảo não c.ắ.n môi: vừa nãy mình tức giận cái gì vậy chứ.

 

Tôi cúi đầu, định lặng lẽ đi vào phòng, nhưng vừa nghiêng người đã bị cánh tay rắn chắc của anh chặn lại . Hai tay Du Xa chống hai bên người tôi . Không còn đường đi nữa.

 

Tôi cứng đờ.

 

“Phụt.” Du Xa không nhịn được mà bật cười .

 

Mặt tôi càng đỏ: “Anh cười cái gì?” Giọng như sắp khóc .

 

“Ngẩng đầu nhìn tôi xem nào.”

 

Tôi vò gấu áo nhưng vẫn làm theo. Anh đưa tay khẽ gạt cằm tôi : “Hết giận rồi à ?”

 

Tôi ngượng ngùng: “Thật ra cũng bình thường thôi, hồi nhỏ anh bị em đ.á.n.h vô cớ chắc chắn còn ấm ức hơn.”

 

“ Đúng thế, thỉnh thoảng nằm mơ vẫn còn thấy giận.”

 

Tôi chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Thảo nào hôm tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với anh , anh lại khó chịu như vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-than-dung-an-vao-tran-linh-hon-cua-em/chuong-10

Trang Thảo

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-than-dung-an-vao-tran-linh-hon-cua-em/chuong-10.html.]

 

“Anh thù dai thật đấy.”

 

Khóe môi anh khẽ nhếch: “ Đúng vậy .”

 

“Vậy em xin lỗi anh nhé?”

 

“Được thôi.”

 

Giọng nói ngắn gọn, đầy sức nặng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh : “Vậy đối...”

 

Hơi ấm trên môi bỗng chốc nở ra như pháo hoa trong tim. Tim tôi đập loạn, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau tôi mới kịp phản ứng.

 

Du Xa đang hôn tôi .

 

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào môi, khóe miệng không ngừng cong lên. Bầu không khí mập mờ khiến lòng người xao động. Du Xa ổn định lại nhịp thở, nắm lấy cánh tay tôi .

 

“Đi thôi, đưa em về ký túc xá.” Giọng anh bình tĩnh, có phần kiềm chế.

 

Hả? Chỉ thế thôi sao ?

 

Anh khẽ cười : “Đói rồi à ? Gần đây có quán nướng.”

 

“Không đói.”

 

Cho đến khi anh đưa tôi đến khu rừng nhỏ cạnh ký túc xá, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi đứng lại “tố cáo”: “Bạn học Du Xa này , anh có được rồi là không biết trân trọng nữa phải không ? Đàn ông ai cũng thế à ?”

 

Tôi khoanh tay nhìn anh . Anh chậm rãi nói : “Lâm Nhan Nhan, ngày đầu tiên yêu nhau mà tôi đã hành xử như một tên khốn rồi . Nếu cứ ở lại chỗ đó, không biết tôi còn làm ra chuyện gì nữa đâu .”

 

Anh nắm tay tôi , giọng trầm mà rõ: “Chẳng lẽ em muốn thử giới hạn của một tên khốn sao , bạn gái?”

 

Chiếc nhẫn trên tay hơi cấn vào da: “ Đúng rồi , có phải anh đeo chiếc nhẫn này là có thể nhìn thấy linh hồn của em không ?”

 

“ Đúng vậy , cậu tôi làm cho.”

 

Sau này tôi mới biết , vì lần tôi đ.á.n.h anh năm đó nên cậu anh thấy việc xuất khiếu linh hồn rất nguy hiểm, mới dùng chiếc nhẫn này để kiềm chế anh .

 

Trời đã tối hẳn. Tôi dừng lại , anh cũng đứng lại nhìn tôi . Tôi tiến lại gần, liếc xung quanh một lượt, rồi túm cổ áo anh , kiễng chân nhanh ch.óng đặt môi mình lên môi anh .

 

Anh định ôm lấy eo tôi , nhưng tôi không để anh đạt được dễ dàng. Tôi lập tức chạy đi , không hề nhìn thấy ánh mắt đầy nuông chiều phía sau .

 

Vậy thì... hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!

 

Lời tự bạch của Du Xa.

 

Thực ra con người tôi không phải là không có cảm xúc.

 

Khi Lâm Nhan Nhan đột nhiên bay đến trước mặt tôi trong tiết Tiếng Anh, tôi có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại không nhịn được muốn xem cô ấy định làm gì. Không ngờ cô ấy lại gan đến mức hôn luôn. Thế là tôi nảy ra ý định trêu cô ấy . Phản ứng của cô ấy thật sự rất đáng yêu.

 

Hồi mẫu giáo, tôi vốn định làm bạn tốt với cô ấy , còn đặc biệt vòng vo hỏi sở thích của cô ấy qua bạn thân . Ai ngờ cô ấy lại đ.á.n.h tôi một trận. Nghĩ lại vẫn thấy tức.

 

Vì thế, khi cô ấy đòi chịu trách nhiệm, tôi đã từ chối. Nghĩ lại cũng hơi hối hận. Nhưng sĩ diện không cho phép tôi dễ dàng chấp nhận, nên chỉ có thể dùng cách của mình để kéo cô ấy lại .

 

Trong thời gian yêu nhau , tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ là cô ấy lúc nào cũng đòi hôn tôi .

 

“Rốt cuộc em thích con người tôi , hay là thích cái mặt này ?”

 

Cô ấy chớp mắt: “Bảo bối à , anh hỏi câu này nhiều lần lắm rồi , đương nhiên là em thích con người anh .”

 

“Được, vậy giờ chúng ta đang nói chuyện, em đừng nhào lên.”

 

“Xì.”

 

Cô ấy ôm cánh tay tôi lắc qua lắc lại . Thật sự không có cách nào với cô ấy .

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của Nam Thần, Đừng Ấn Vào Trán Linh Hồn Của Em! – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo