Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Du Xa lúc này ngồi nghiêng, đôi chân dài dang rộng, tay nhàn tản đặt trên đùi. Nụ cười của anh mang đầy vẻ chế nhạo. Bạn cùng phòng của anh thì mím môi đến trắng bệch, như sắp không nhịn nổi cười .
Đúng lúc đó, cô bạn cùng phòng của tôi xuất hiện. Vốn dĩ có thể phá tan bầu không khí lúng túng này , nhưng cô ấy lại chỉ vào mặt tôi hỏi: “Sáng nay bà không rửa mặt à ?”
Ngón tay tôi khựng lại . Bạn của Du Xa bật cười ha hả. Còn Du Xa thì ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố kìm khóe môi đang không ngừng nhếch lên.
Thực ra chuyện anh ấn vào trán hồn ma của tôi hôm đó, theo lý không nên nhắc lại . Tôi cứ ngỡ cả hai sẽ ngầm hiểu mà giữ kín, dù sao đây cũng được coi là một sự kiện linh dị.
Sau khi vượt qua cơn kinh ngạc ban đầu, tôi cũng không có phản ứng quá khích. Bởi vì hồi còn học mẫu giáo, tôi từng gặp một cô bé cũng có thể xuất khiếu giống mình . Vì vậy , tôi tin chắc rằng trên thế giới này , đồng loại của mình tuy hiếm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại .
Sau hôm đó, tôi mất mặt đến mức chẳng dám đi gặp Du Xa. Thà rằng hôm đó tôi tát anh một cái còn hơn rơi vào tình cảnh lúng túng như hiện tại. Không ngờ anh lại “thuần khiết” đến thế.
Tôi sống cuộc đời vô nghĩa trên mảnh đất canh tác, chăm sóc bài tập cuối kỳ của mình . Những mầm ngô yếu ớt đung đưa trong gió. Tôi vừa cuốc đất vừa âm thầm rơi lệ. Bất cứ chàng trai nào chắc hẳn cũng không thích việc đột nhiên bị cưỡng hôn đâu nhỉ.
Tôi kéo tay Trình Kiều ở bên cạnh, định tìm kiếm một chút đồng cảm: “Kiều Kiều, nếu có người cưỡng hôn bà, bà sẽ làm thế nào?”
Cô ấy dùng chân nghiền mạnh xuống đất: “Bà đây sẽ tặng nó một bạt tai cho bay màu luôn.”
Bạo lực, quá bạo lực. Du Xa là người văn minh mà.
“Vậy hai người còn có khả năng ở bên nhau nữa không ?”
Cô ấy cười lạnh một tiếng: “Bà đây không tống hắn vào đồn cảnh sát là nó đã nên tạ ơn trời đất rồi .”
Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ đỡ thẳng mầm cây. Tôi loáng thoáng nhớ ra , mấy năm trước hình như vừa có bộ luật bảo vệ nam giới được ban hành thì phải ?
Đang lúc thẫn thờ, xung quanh bỗng vang lên những tiếng hỗn loạn.
“Giữ c.h.ặ.t lấy nó!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-than-dung-an-vao-tran-linh-hon-cua-em/chuong-2.html.]
“C.h.ế.t tiệt, sao da nó trơn thế không biết !”
Kèm theo đó là tiếng lợn kêu hồng hộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-than-dung-an-vao-tran-linh-hon-cua-em/chuong-2
Đám sinh viên khoa Thú y sát vách đang hợp lực bắt một con lợn. Con lợn đen nhảy tót trong đám đông, cứ như Thiên Bồng Nguyên Soái
muốn
đột phá vòng vây
vậy
. Và
rồi
, nó thực sự thoát
ra
. Một đám sinh viên mặc áo blouse trắng đuổi
không
kịp, nó đang lao thẳng về phía
tôi
.
Tôi nhìn con lợn đang cuồng chạy tới, trong phút chốc đờ người , không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ngưng đọng đó, dường như chỉ còn tôi và con lợn tồn tại, dù những tiếng kêu lo lắng vẫn văng vẳng bên tai: “Nhan Nhan, chạy mau! Bà sắp bị lợn húc rồi kìa!”
Thân thể tôi cứng đờ, nhưng con lợn dường như muốn lách qua tôi . Thấy nó sắp húc vào mầm ngô của mình , linh hồn của một sinh viên Nông nghiệp trỗi dậy, tôi lập tức xông lên bảo vệ “con cưng”. Một cánh tay hữu lực vòng qua eo tôi , nhấc bổng tôi rời khỏi khu vực nguy hiểm.
“Lâm Nhan Nhan, em không cần mạng nữa à ?” Giọng nói lãnh đạm vang lên.
Là Du Xa.
Tôi nghi ngờ Du Xa thích tôi . Sau khi cứu tôi hôm đó, anh chẳng nói câu nào đã bỏ đi , cả người dường như còn bao phủ bởi một tầng oán hận mỏng manh.
Tôi đem suy đoán của mình nói cho Trình Kiều: “Hơn nữa dạo này mình gặp anh ấy càng ngày càng nhiều. Trước đây mình đi dạo khắp trường cũng không gặp được anh ấy . Nhưng gần đây số lần chạm mặt quá nhiều: nhà ăn, sân tập, ngay cả lúc mình sắp bị lợn húc anh ấy cũng có thể xuất hiện đúng lúc.”
Trình Kiều đặt đồ trong tay xuống, nắm lấy tay tôi , biểu cảm khẩn thiết: “Nhan Nhan, chúng ta đừng làm cô gái ảo tưởng, có được không ?”
Nhưng linh hồn tôi không cho phép tôi từ bỏ.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi vô thức bay tới ký túc xá của Du Xa. Có lẽ vì hôm nay là ngày 20 tháng 5, trong phòng chỉ có mình anh . Anh mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc đen trắng, nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen rủ nhẹ trên trán, hàng mi dài khẽ rung. Có vẻ anh ngủ không được yên giấc.
Trang Thảo
Tôi chắp hai tay đặt dưới má, nằm nghiêng bên gối anh . Du Xa thật sự rất soái, gương mặt thanh tú mà không mất đi nét anh khí. Anh từ từ mở mắt, chớp nhẹ hai cái rồi nhíu mày. Anh dùng ngón tay trỏ chọc vào mặt tôi , đẩy tôi ra xa một chút.
“Lâm Nhan Nhan, em bay tận tới ký túc xá nam làm gì?”
“Em cũng không biết sao mình lại bay tới đây nữa, lúc kịp phản ứng thì đã đứng ở đây rồi .” Lời này là thật.
Du Xa ngẩn người , vô thức liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Tôi nhìn theo ánh mắt anh , viên đá hắc diệu thạch đang ửng lên sắc hồng.
“Đó là cái gì vậy ?”
Anh thu hồi ánh mắt: “Liên quan gì đến em?” Ngữ khí có chút gắt, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.