Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Chúng tôi mua gậy leo núi ở dưới chân núi. Diện tích núi Vân Tiềm rất lớn, có nhiều chỗ để cắm trại. Đến khi chúng tôi leo được lên đỉnh thì đã thấy rất nhiều người dựng xong lều bạt.
Trưởng phòng Vương San bảo tôi đi thuê lều. Trình Kiều và Lộ Đình thì ở lại sắp xếp những đồ đạc mang theo. Vị trí chúng tôi chọn hơi xa, leo núi lại mệt rã rời, nên khi tôi đi tới chỗ nhà cung cấp thì phát hiện đa số lều đã được thuê hết sạch.
Tôi đi dạo một vòng mới tìm được một sạp hàng nằm hơi khuất vẫn còn hàng dư.
“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Ông chủ là một người đàn ông trung niên chất phác: “Cô bé ơi, ngại quá, chàng trai này đến trước rồi .”
Ông ấy đưa mắt ra hiệu cho tôi . Lúc này tôi mới hơi nghiêng người , phát hiện bên cạnh là một dáng người cao lớn hơn mét tám. Anh mặc quần lao động màu kaki và áo thun ngắn tay màu xanh lam.
Du Xa hôm nay trông rất soái. Có lẽ vì lúc nãy tôi chỉ mải nhìn lều nên không để ý thấy một người cao lớn đứng ngay đó.
Anh nhướn mày, tỏ vẻ rất lịch thiệp: “Em cần mấy cái?”
“Hai cái.” Tôi lí nhí đáp.
“Ông chủ, vậy ông đưa hai cái này cho cô ấy đi , tôi sang bên cạnh mua cũng được .”
Lúc này tôi mới thấy cách đó khoảng năm mét vẫn còn một quầy nhỏ khác. Du Xa thong thả đi về phía đó, còn tôi thì cấp tốc trả tiền cho ông chủ.
Ai ngờ Du Xa chợt khựng người lại . Hóa ra có một nhóm nữ sinh đã chạy tới cái quầy kia và thuê sạch số lều còn lại .
Tôi mím môi. Dù không nên, nhưng tôi cảm thấy hình như đây là cái giá cho việc thích “ làm màu” của anh .
Tôi hỏa tốc thu dọn đồ đạc định chuồn lẹ. Bỗng dưng, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào gáy tôi làm tôi rùng mình một cái. Là Du Xa, anh đã tóm gọn “vận mệnh” của tôi từ phía sau cổ.
Tôi ho một tiếng: “Gì thế?” Đồng thời siết c.h.ặ.t túi đựng lều trong tay.
Thấy động tác cảnh giác của tôi , anh khó chịu tặc lưỡi một cái: “ Tôi thèm tranh lều với em chắc?”
Tôi mỉm cười : “Chỗ chúng tôi toàn con gái thôi, không thể nhét anh vào ở chung được đâu .”
“Đợi chút.” Tay anh vẫn không buông, tôi cũng chỉ giả vờ giãy giụa đôi chút.
“Ông chủ, lát nữa bên mình còn lều bán không ?” Giọng Du Xa trầm ổn .
“Thực ra là không định bán thêm đâu , nhưng đông người thế này , chắc lát nữa tôi phải xuống núi lấy thêm hàng.”
“ Tôi trả thêm tiền, lát nữa ông để lại cho tôi ba cái nhé.”
“Được luôn!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-than-dung-an-vao-tran-linh-hon-cua-em/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-than-dung-an-vao-tran-linh-hon-cua-em/chuong-4.html.]
Tôi đứng nhìn anh thương lượng xong xuôi rồi trả tiền trước . Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên người tôi .
“Được rồi , giải quyết xong, vậy tôi đi trước đây.” Tôi tính bôi mỡ vào chân chạy thoát thân .
Ai dè anh chìa chân ra vướng vào chân tôi một cái, khiến tôi mất đà đổ người về phía trước . Anh thuận thế ôm lấy eo tôi kéo lại , ngón tay khẽ khều một cái đã lấy mất túi đựng lều của tôi , rồi vắt lên vai một cách cực kỳ điệu nghệ.
Tôi trợn tròn mắt. Khóe môi anh khẽ cong lên: “Cầu xin được thu nhận.”
“Anh xin xỏ mà thái độ thế đấy hả?”
“Gió lớn thế này , lát nữa tôi thổi bay đến mức cảm lạnh mất. Van cầu em đấy.”
Giọng điệu nhạt nhẽo, hoàn toàn chẳng có lấy một chút vẻ gì là đang xấu hổ cả.
“Sao bà lại lôi cả đàn ông con trai về đây thế này ?” Trình Kiều đẩy vai tôi .
Du Xa đang cùng đám anh em của anh dựng lều bạt. Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Trình Kiều: “Bà biết rồi đấy, trước cái đẹp là tôi gần như không có sức đề kháng.”
Trình Kiều cười hì hì, nhìn sang một anh chàng đẹp trai bên cạnh Du Xa tên là Trình Thời vừa mới tới.
“ Tôi thấy mình cũng chẳng có sức kháng cự gì đâu .”
Vừa nãy trông Du Xa soái thật sự, đúng chuẩn kiểu sinh viên đại học có cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Thế nên tôi mới “mềm lòng” mà chứa chấp anh và đám bạn.
Trình Thời và Du Xa đã nhanh ch.óng dựng xong lều. Tôi cầm hai chai nước định đưa qua cho họ.
“Ông Du, cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có gì thú vị chứ?” Trình Thời càu nhàu, giọng thiếu kiên nhẫn.
“ Tôi lại thấy rất thú vị.” Du Xa đáp, giọng không chút gợn sóng.
Tôi hoài nghi nheo mắt lại . Không lẽ anh ta nghe lén hành trình của chúng tôi trong tiết Tiếng Anh rồi cố tình đến đây để tạo ra cuộc “vô tình gặp gỡ” này sao ?
Tôi khẽ ho hai tiếng. Hai người họ quay lại , quả nhiên là một khung cảnh đẹp mắt.
“Nước này .”
Trình Thời nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”
Du Xa mở nắp uống vài ngụm: “Cảm ơn.”
Trình Thời khoác vai Du Xa, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói : “Cậu không phải tới đây để tán gái đấy chứ?”
Âm thanh lớn đến mức chỉ sợ tôi không nghe thấy. Du Xa thúc khuỷu tay ra sau một phát vào bụng Trình Thời: “Liên quan gì đến cậu ?”
Trang Thảo
Trình Thời cười ha hả, đôi mắt đào hoa đong đầy ý cười : “Ông đây chẳng thèm quản cậu nữa.”
Chỗ chúng tôi cắm trại còn có vài nhóm sinh viên khác. Đến tối, mọi người tìm một bãi đất trống để cùng ngồi trò chuyện, chỉ riêng Du Xa là không thấy đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.