Loading...
Sau khi nguyên chủ song tu cùng ba bọn họ thì đột nhiên trở thành yêu đương não, lập tức giam cầm ba người bọn họ ở bên mình , sau đó, ba người bọn họ tìm được cơ hội chạy trốn, lúc bị nguyên chủ truy sát thì gặp được nữ chính, cuối cùng nguyên chủ bị sư tôn của nữ chính một kiếm đ.â.m c.h.ế.t.
Không chỉ thế, trước khi c.h.ế.t, nguyên chủ còn truyền toàn bộ tu vi cho nam chính.
Thật sự là tận dụng đến hơi thở cuối cùng.
Ta nghĩ, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi.
Nhưng không thể c.h.ế.t kiểu đó được !
Nam nhân nhiều như vậy , ta là tông chủ Hợp Hoan Tông, sao có thể vì mấy tên nam nhân mà mất mạng chứ?
Ta quyết định tìm một cái cớ, đóng gói ba người này ném ra khỏi tông môn.
Ngày mai, bọn họ sẽ bị khai trừ vì mọc ra hai con mắt.
Nhưng sang hôm sau ta mới phát hiện, quyển sách này của ta có vấn đề!
Trong cõi u minh này có thiên đạo tồn tại, ta không thể phá hư cốt truyện!
Quả thực ta không có cách nào nói ra bốn chữ “trục xuất tông môn” với ba người kia .
Sao vậy ?
Người ta xuyên sách thì từng bước ngược đãi nam chính, trực tiếp mở ra kỷ nguyên mới, đến chỗ ta thì lại chỉ có thể từng bước đi c.h.ế.t?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Nếu đã không thể đuổi ba người bọn họ đi …
Ta quyết định chính mình rời đi !
Nực cười , ta có tu vi bậc này , tướng mạo bậc này , đi đến nơi nào mà chẳng là chúa tể một phương?
Sau đó ta phát hiện.
Chân của ta không thể bước ra khỏi tông môn nửa bước!
Ông trời ơi, làm người đi !
Trùng hợp gặp Huyền Thanh đi từ chân núi quay về, thấy ta bèn hỏi: “Chưởng môn có chuyện gì không ?”
Ta liếc hắn một cái, đưa ngọc bội bên hông cho hắn : “Đến đây, chức vị chưởng môn này ngươi tới làm đi .”
Sắc mặt Huyền Thanh đột nhiên trắng bệch, lập tức quỳ xuống: “Không biết Huyền Thanh có chỗ nào làm sai, xin chưởng môn lưu cho Huyền Thanh một mạng.”
“Không phải thế… là ta đang nói thật.”
“Mong chưởng môn cho Huyền Thanh được c.h.ế.t một cách rõ ràng.”
Ta thật sự nghẹn lời.
Ta thử đủ mọi cách cũng không thể thay đổi cốt truyện.
Ta nhận mệnh.
Không phải thiên đạo muốn ta và ba con gà này song tu sao ?
Ta song tu, được chưa ?
Ta gọi Phù Cừ đến.
Bây giờ hắn ta không bình tĩnh đối mặt với ta như trước nữa, ngược lại , vô cùng cẩn thận, sợ ta sẽ đuổi hắn ta ra khỏi tông môn vì lý do bước chân trái vào trong điện.
Cho nên, khi ta bảo “cởi”, hắn ta lập tức ngẩn người .
Hừ!
Đầu ngón tay ta khẽ động, áo bào trên người hắn ta lập tức bị xé toang ra .
Lộ ra phần thân trên gầy gò.
Ở tình huống bình thường, có lẽ lúc này ta đã xoa xoa tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-than-tu-tien-gioi-deu-muon-song-tu-voi-ta/chuong-2.html.]
Nhưng
vì tất cả
mọi
chuyện
không
thuận theo ý
ta
, giờ phút
này
ta
vô cùng khó chịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-than-tu-tien-gioi-deu-muon-song-tu-voi-ta/chuong-2
Phù Cừ chậm rãi đi đến bên cạnh ta .
Ta càng đau khổ hơn, cau mày hôn hắn ta .
Song tu chỉ cần trần trụi một ít, âm dương giao hòa là được .
Sau đó là thần hồn hòa hợp.
Khi ý thức hỗn độn, ta nghe thấy Phù Cừ nói : “Chưởng môn, thân cận với ta khiến ngươi đau khổ như vậy sao ?”
Tuy ta và Phù Cừ song tu là do bị ép buộc.
Nhưng không thể không nói , hương vị cũng không tệ.
Tâm tình ta hơi phức tạp.
Cảm giác giống như bị người ta buộc ăn đồ rẻ tiền.
Nhưng hương vị của đồ ăn lại không tệ lắm.
Càng nghĩ, ta càng thống khổ hơn.
Bởi vì ta lại có chút… đắm chìm vào trong hương vị đó.
Khi ta gọi Liễm Ngọc, sắc mặt ta vô cùng nặng nề, nhìn như thể sắp g.i.ế.c mấy người để cải thiện tâm trạng vậy .
Liễm Ngọc thấy thế thì lập tức quỳ xuống: “Chưởng môn tha mạng.”
Hả?
“Liễm Ngọc đoạt linh thạch của Trần Triều, Liễm Ngọc nguyện trả lại gấp ba. Liễm Ngọc cướp linh khí hạ phẩm của Vô Nhai, Liễm Ngọc xin đền bù linh khí trung đẳng trở xuống. Ngày hôm trước Liễm Ngọc làm Cốc Nguyên bị thương, xin bồi tội bằng linh d.ư.ợ.c trung đẳng, mong chưởng môn tha cho một mạng.”
Tên nhóc này đúng là hơi quá đáng.
Nhưng giờ phút này vẫn phải song tu.
Thế là ta đành phát ra tiếng cười gằn của nhân vật phản diện: “Không ngờ dung mạo ngươi đẹp như vậy mà tâm địa lại chẳng khác nào rắn rết.”
Sắc mặt của Liễm Ngọc càng tái nhợt hơn.
“ Nhưng lại rất hợp ý ta .”
Liễm Ngọc ngẩn người .
Ta không thèm quan tâm hắn ta nữa, đến làm nhiệm vụ thôi mà, nhân quả của hắn ta tự có nữ chính xử lý, tốt nhất là đừng có dính dáng tới ta .
Thế là ta ngoắc ngoắc tay với hắn ta : “Đến đây.”
Hắn ta ngơ ngác, giống như không biết nên bước đi như thế nào, đi được mấy bước mà như liệt nửa người .
Hắn ta cứng ngắc đứng trước mặt ta .
Giờ phút này , ta không khác gì nhân vật phản diện trong phim, đầu ngón tay nâng cằm hắn ta lên, khẽ cười tà mị, một tay khác chậm rãi lột sạch quần áo của hắn ta .
Liễm Ngọc thay đổi diễn xuất trăng hoa lúc đầu, vô thức dùng tay ngăn cản ta .
Ta nhướn mày, nắm lấy tay hắn ta , không cho hắn ta giãy giụa, nhìn gương mặt luôn nịnh nọt ta của hắn dần dần đỏ lên.
Thật sự rất giống trùm phản diện bắt nạt con gái nhà lành.
Ta vén phần tóc đang che khuất mắt hắn lên, lộ ra cặp mắt long lanh.
Công bằng mà nói , chỉ dựa vào tướng mạo, Liễm Ngọc thua hai người kia một bậc.
Nhưng cặp mắt hoa đào này của hắn ta lại vô cùng câu người .
Giờ phút này , hắn ta cụp mắt xuống, không ngờ lại có vài phần lạnh lùng.
“Liễm Ngọc, có muốn song tu với ta không ?” Ta giả bộ định buông tay hắn ta ra .
Hắn ta hơi ngừng lại , chậm rãi phủ bàn tay lên tay ta , sau đó đặt tay ta lên tim hắn ta .
“Chưởng môn, ta muốn …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.