Loading...
Cái ngày đầu tiên tôi gặp Nhan Vinh Xuyên, thời tiết đẹp vô cùng. Chỉ tiếc là, tôi thì chẳng ổn chút nào.
Hôm đó là thứ Sáu, trên đường đi học về. "Này bạn gì ơi, bạn có cần giúp gì không ?" Một giọng nam trong trẻo vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Lúc ấy tôi đang ngồi bệt trên bệ hoa ven đường, lưng khom lại , tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó như khổ qua. Nghe tiếng gọi, tôi mới mệt mỏi ngước mắt lên nhìn .
Đó là một nam sinh. Ấn tượng đầu tiên là... cực kỳ cực kỳ đẹp trai! Gương mặt ấy khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt, dáng người cao ráo, bên ngoài khoác hờ chiếc áo màu đỏ trắng, bên trong là áo hoodie màu xám nhạt, kết hợp cùng quần đồng phục đen.
Cậu ấy hơi cúi người , hai tay chống lên đầu gối, ngón tay còn đang kẹp chiếc tai nghe Bluetooth. Chắc là vừa mới tháo xuống xong. Đôi mắt sáng trong của cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ dò hỏi.
Là bạn cùng trường. – Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi . Đẹp trai thế này mà mình học ở đây hơn hai năm rồi chưa từng gặp qua, lỗ nặng quá rồi ! – Đó là ý nghĩ thứ hai.
Phải thừa nhận rằng, gương mặt trước mắt này thực sự quá đỗi cực phẩm: làn da trắng sứ, lông mày kiếm mắt sao , đường nét góc cạnh rõ ràng nhưng vẫn phảng phất chút nét ngây ngô của thiếu niên. Có vẻ như chỉ cần nhìn cậu ấy thêm một cái, nỗi đau của tôi cũng vơi đi phần nào.
Thế nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi tiếp tục "thưởng thức" cái đẹp nữa. Dù có ôm c.h.ặ.t bụng đến mấy, tôi cũng không ngăn nổi từng cơn đau quặn thắt cứ ập tới liên hồi.
Cơn đau cộng với cảm giác dính dớp, ẩm ướt khó chịu phía dưới khiến tôi chẳng còn thiết giữ kẽ gì nữa. Tôi gồng mình giữ vững cái "mặt nạ đau đớn", dứt khoát lên tiếng: "Bạn ơi, phiền bạn một chút... giúp mình đi mua b.ăn.g v.ệ si.nh được không ?"
Cách đây không lâu là kỳ thi liên khảo toàn thành phố lần thứ nhất của khối 12, tôi đã ôn tập cực kỳ căng thẳng. Có lẽ do sinh hoạt không điều độ cộng với áp lực quá lớn nên "mùa dâu" đột ngột ghé thăm sớm hơn dự kiến. Chuyện ngoài ý muốn này khiến tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì.
Tôi vốn có chứng đau bụng kinh kinh niên, cộng thêm hôm qua bị nhiễm lạnh nên cơn đau lại càng dữ dội hơn. Tôi đã ngồi đây một lúc lâu rồi mà chẳng thấy người quen nào đi ngang qua, điện thoại thì lại vừa hay hết sạch pin. Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng thưa.
Thú thật, lúc đó tôi chỉ muốn khóc thôi. Thế nên giọng nói vừa rồi của cậu ấy chẳng khác nào âm thanh từ thiên đường cứu rỗi tôi vậy .
"Ơ... À, được , vậy bạn chờ một lát, mình đi mua ngay đây." Cậu ấy sững người một chút, có lẽ không ngờ tới tình huống này , vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên.
Cậu ấy nhanh ch.óng đứng thẳng dậy, nhìn dáo dác xung quanh rồi thấy một siêu thị ở bên kia đường. Vừa lúc đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu xanh, cậu ấy định lao v.út đi thì đột nhiên khựng lại .
"Ồ, đúng rồi , cái này cho bạn, nước nóng đấy, uống vào chắc sẽ dễ chịu hơn." Cậu ấy lấy từ trong ba lô ra một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho tôi , sau đó ngại ngùng gãi đầu hỏi: "Bạn dùng loại của hãng nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thang-ay-to-giau-cau-trong-tim/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-thang-ay-to-giau-cau-trong-tim/chuong-1.html.]
"Cảm ơn nhé... Hãng nào cũng được hết." Tôi hơi ngẩn người , ngượng ngùng đáp lại . Tôi nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt. Bình dung tích 500ml, dáng tròn trịa, trông khá là đáng yêu. Tôi cúi đầu, rót nước ra nắp bình, nước còn rất nóng nên chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ một.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đèn giao thông đã qua thêm một lượt, đèn đỏ lại bật sáng. Ngay khi đèn xanh tiếp theo vừa lên, cậu ấy ngoảnh lại bảo: "Đợi mình nhé!" Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã chạy biến sang phía đối diện.
Hồi lâu sau , cậu ấy mới xách một chiếc túi nilon đen chạy về, hơi thở có chút dồn dập, vừa thở dốc vừa ái ngại nói : "Để bạn đợi lâu rồi đúng không ? Chỗ tính tiền hơi đông người quá."
"Không sao đâu mà."
"Đã đỡ hơn chút nào chưa ? Của bạn này ." Cậu ấy đưa chiếc túi nilon cho tôi . Ngón tay cậu ấy trắng trẻo, thon dài, rõ từng khớp xương. Tay đẹp quá đi mất! – Nội tâm tôi thét gào. Là một đứa "cuồng tay" chính hiệu, vậy mà ban nãy tôi lại không để ý thấy, thật chẳng có lý lẽ gì cả.
Nhưng xác nhận lại lần nữa thì đúng là do gương mặt kia quá sức đẹp trai nên đã chiếm hết tâm trí tôi rồi .
"Mình đỡ nhiều rồi , cảm ơn bạn nhé!" Tôi đưa tay nhận túi đồ, đồng thời trả lại bình giữ nhiệt cho cậu ấy . Uống nước nóng xong, hơi ấm lan tỏa khắp người , thậm chí tôi còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cơn đau quả thật đã dịu đi đáng kể.
Cậu ấy quan sát kỹ nét mặt tôi , thấy tôi không còn vẻ đau đớn như lúc đầu nữa mới hỏi lại cho chắc: "Bạn thật sự không sao chứ? Có cần giúp gì nữa không ? Hay để mình bắt taxi cho bạn nhé?"
"Không cần đâu , không cần đâu , đi thêm một đoạn nữa là tới nhà mình rồi ." Tôi xua tay, rồi sực nhớ ra : "Hết bao nhiêu tiền thế? Để mình chuyển khoản lại cho bạn."
Vừa định rút điện thoại ra , tôi mới nhớ ra nó đã sập nguồn. Bây giờ thanh toán điện t.ử quá tiện lợi nên tôi cũng không có thói quen mang theo tiền mặt. Tôi sượng trân lại đầy ngượng ngùng: "Xin lỗi nha, điện thoại mình hết pin mất rồi , mình cũng không mang tiền mặt theo. Hay là bạn cho mình xin cách liên lạc đi , về nhà mình sẽ chuyển khoản lại ngay."
Nói đoạn, tôi lôi giấy b.út từ trong cặp ra , ngước mặt nhìn cậu ấy chờ đợi.
"Thôi không cần đâu , bạn mau đi đi , phía kia có nhà vệ sinh công cộng đấy." Cậu ấy vẫy vẫy tay chỉ hướng cho tôi . "Đèn xanh rồi , mình đi trước đây." Chẳng đợi tôi kịp đáp lời, cậu ấy nói xong liền rảo bước chạy đi .
"Ơ này bạn ơi! Bạn tên gì? Học lớp mấy thế?" Tôi cuống quýt gọi với theo.
"Nhan Vinh Xuyên, lớp 12A7." Cậu ấy không dừng lại , chỉ quay đầu mỉm cười đáp lời. Hàm răng trắng bóc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày dịu dàng vương trên gương mặt cậu ấy , tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Giây phút đó, tôi thấy cậu ấy đẹp trai đến mức không gì sánh bằng.
Một người bạn cùng trường nhiệt tình và siêu cấp đẹp trai. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhan Vinh Xuyên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.