Loading...
Và thế là thời gian hai chúng tôi quen nhau dần thấm thoát trôi qua, những ngày cuối hạ đầu thu cũng là ngày cả hai bước vào một năm học mới và cũng là lúc hành trình chính thức quen nhau của chúng tôi bắt đầu từ đây. Ngày 22 tháng 08 một buổi sáng với làn gió còn vương lại màu nắng, chuông báo thức reo lúc 5:00 tôi mơ màng bước xuống giường đi đánh răng, tắm rửa và ăn sáng để chuẩn bị đi học. Tôi có mặt trên lớp đúng 6:30, vừa bước vào lớp thì tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ và vào chỗ ngoài.
Đúng lúc đó Phương nhìn thấy tôi vẫy tay, tôi thấy vậy liền tiến tới và ngồi bên cạnh Phương. Phương là người bạn tôi chỉ mới chơi thân hồi hè vừa rồi và cũng là một trong những người bạn siêu tâm lý của tôi . Cô ấy có nước da trắng, cao và có mái tóc ngã nâu, cô ấy cũng được coi là người đẹp nhất nhì lớp tôi .
Chúng tôi ngồi ổn định tầm 6:50 là cô Nga GVCN của lớp chúng tôi đã vào lớp, cô điểm sơ qua quy định nhà trường cũng như thông báo khoảng quỹ lớp và hình phạt khi chúng tôi mắc lỗi . Vì là năm cuối cấp nên cô đã chú trọng trong việc khuyên bảo chúng tôi nghiêm túc học tập để có thể thi đậu vào ngồi trường mình mong muốn , để không bị rớt xuống những ngôi trường thấp để rồi chúng tôi lại hối tiếc. Cô nói xong cũng là lúc tiếng trống ra chơi reo, vì tôi chỉ quen nhắn tin cho Thần Dạt nên khá rụt rè vấn đề qua tìm cậu ấy . Nên những tuần đầu tôi chỉ trong lớp cùng lớp đi canteen với bạn, dù có gặp Thần Dạt thì tôi cũng làm ngơ cậu ấy .
Đến tuần thứ 3 từ lúc
vào
học, việc
tôi
quen Thần Dạt từ từ cũng
bị
mọi
người
trong lớp
tôi
cũng như lớp
cậu
biết
được
, cũng từ đó những lời soi mói và phán xét về
tôi
từ một
số
thành viên lớp
cậu
cũng bắt đầu xuất hiện. Từ soi mói
thân
thể
tôi
,
rồi
đến phán xét nhan sắc cũng như thành tích...
Tôi
không
biệt
cậu
có
biết
không
, nhưng tại
sao
tôi
biết
được
ư. Đó là nhờ một
người
bạn của
tôi
học chung lớp với
cậu
ấy
kể
lại
, khi
biết
được
tôi
từ con
người
đã
tự ti, rụt rè và sợ
người
lạ
lại
càng sợ hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thang-ay/chuong-14
Cũng nhờ
vậy
tôi
đã
chẳng
ra
khỏi lớp một
khoảng
thời gian, trong
khoảng
thời gian đó
tôi
chẳng
nghe
gì về việc
cậu
ngăn chặn những lời
nói
đấy.
Vì chẳng nghe cậu nói gì nên tôi cũng chẳng có lý do để nhắn tin cho cậu , tôi cũng không kể và cũng không làm lớn chuyện. Cứ như vậy tôi đã âm thầm chịu đựng được đến ngày vì cậu thấy tôi đã lây không nhắn cũng như không ra khỏi lớp mà nhắn tìm đến tôi .
Nhuyễn Thần Dạt : [ Cậu dạo này ổn chứ, tớ chẳng thấy cậu nhắn cho tớ và cũng không gặp cậu ở trường]
Nhuyễn Thần Dạt : [ Cậu có ở lớp chứ?]
Lạc Thanh Mai : [ Tớ ổn , chỉ là không muốn xuống sân nên ở trong lớp chơi với bạn thôi]
Nhuyễn Thần Dạt : [ À nếu cậu thấy chán quá thì qua lớp tớ chơi với tớ này ]
Lạc Thanh Mai : [ Thôi tớ không qua đâu , tớ khá sợ người lạ nên không qua được rồi ]
Nhuyễn Thần Dạt : [ Không sao đâu , lớp tớ thân thiện lắm cậu đừng sợ]
Lạc Thanh Mai : [ Hmm tớ không thích ra khỏi lớp lắm, dù sao cậu cũng quen nam lớp tới khá nhiều mà cậu qua đây đi sẽ đỡ ngượng hơn tớ, tớ thì chẳng quen lớp cậu nhiều]
Nhuyễn Thần Dạt : [ Tớ sợ qua tìm cậu bị trêu chọc lắm]
Lạc Thanh Mai : [ Vậy thôi, tớ với cậu cứ nhắn tin với nhau như bây giờ là ổn nhất rồi ]
Nhuyễn Thần Dạt : [ Nhưng tớ muốn gặp cậu cơ]
Do bế tắc chẳng biết trả lời cậu ấy ra sao tôi chỉ đành gửi một sticker buồn rồi kết thúc đoạn chat, nằm trên giường tôi dần chìm vào trầm tư tự hỏi tại sao cậu ấy cứ nhất quyết bắt tôi qua tìm cậu mà không chịu qua tìm tôi , cậu cũng chẳng chịu ngăn chặn những lời soi mói và phán quyết tôi . Dù biết chỉ mới quen nhau không lâu tôi cũng không có quyền yêu cầu cậu làm quá nhiều thứ cho tôi , nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn khi nhớ lại những điều đó và không thể ngưng cảm giác thất vọng dần lớn lên trong lòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.