Loading...
Ba năm sau tại thành phố phương Nam, nhịp sống không còn chậm rãi như những ngày đầu họ mới đặt chân đến. Thẩm Chu lúc này đã là một kỹ sư phần mềm bận rộn tại một tập đoàn lớn, còn Lâm Diên bắt đầu gây dựng tên tuổi với tư cách là một họa sĩ minh họa tự do. Những bữa cơm tối cùng nhau dần trở nên thưa thớt hơn bởi những dự án và thời hạn bàn giao công việc.
Có những đêm, Lâm Diên ngồi bên giá vẽ đến tận hai giờ sáng, chỉ thấy Thẩm Chu lẳng lặng đặt một ly sữa nóng lên bàn rồi lại quay về phòng làm việc với tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Sự im lặng giữa họ không còn là sự thấu hiểu bình yên như trước , mà đôi khi mang theo cả nỗi mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh. Lâm Diên đôi lúc tự hỏi, liệu có phải những lo toan cơm áo gạo tiền đang dần bào mòn đi sự lãng mạn mà họ từng nâng niu?
Một tối thứ Sáu, Lâm Diên trở về căn hộ nhỏ sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Cô mệt mỏi buông túi xách, định đi tắm thì thấy căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng từ ban công hắt vào . Trên bàn ăn, thay vì những hộp thức ăn nhanh quen thuộc, lại là một bình hoa nhài tươi rói cùng một phong thư cũ kỹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-thang-to-long/chuong-5-nhung-ngon-den-thanh-pho.html.]
Lâm Diên tò mò mở thư
ra
, bên trong là hai chiếc vé tàu về
lại
Trùng Khánh, chuyến khởi hành
vào
sáng sớm mai. Kèm theo đó là dòng chữ quen thuộc của Thẩm Chu: "Về nhà thôi, Diên Diên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thang-to-long/chuong-5
Chúng
ta
cần tìm
lại
chút nắng của ngõ nhỏ năm nào."
Hamie
Chuyến tàu lăn bánh đưa họ rời xa thành phố phương Nam ồn ào. Trên tàu, Thẩm Chu không dùng máy tính, cậu để Lâm Diên tựa đầu vào vai mình suốt dọc đường. Cậu nắm lấy tay cô, ngón cái khẽ vuốt ve những vết chai nhỏ trên ngón tay vẽ tranh của cô, rồi khẽ nói rằng cậu xin lỗi vì thời gian qua đã quá mải mê với công việc mà quên mất phải chăm sóc cho bông hoa nhài của mình .
Trở về con ngõ cũ ở Trùng Khánh, mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao. Gốc cây hòe già vẫn đứng đó, bác hàng xóm vẫn ngồi đ.á.n.h cờ dưới hiên nhà. Khi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ nhà Thẩm Chu, cậu bất ngờ quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. Cậu nói rằng mười năm trước cậu nợ cô một lời tỏ tình chính thức, mười năm sau cậu muốn tặng cô một lời hứa trọn đời. Cậu không hứa sẽ cho cô một cuộc sống nhung lụa, nhưng hứa rằng bất kể đèn thành phố ngoài kia có tắt, cậu vẫn sẽ là ngọn đèn luôn thắp sáng đợi cô về nhà.
Lâm Diên nghẹn ngào gật đầu, giữa không gian tràn ngập ký ức tuổi thơ, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy nhất. Hóa ra , tình yêu trưởng thành không phải là không có sóng gió, mà là sau khi đi qua nghìn trùng sóng gió, họ vẫn chọn cùng nhau trở về nơi bắt đầu, để lại được là những đứa trẻ thuần khiết trong mắt đối phương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.