Loading...

NĂM TRIỆU TIỀN ĐỀN BÙ KHÔNG CHIA CHO TÔI, LẠI CÒN MUỐN TÔI CHĂM MẸ BỆNH
#4. Chương 4: 4

NĂM TRIỆU TIỀN ĐỀN BÙ KHÔNG CHIA CHO TÔI, LẠI CÒN MUỐN TÔI CHĂM MẸ BỆNH

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Em là gì?”

 

Anh ngẩn người .

 

“Em lấy anh tám năm rồi , em là gì?”

 

Anh mở miệng.

 

“Em là vợ anh …”

 

“Em là vợ anh ?” Tôi cười lạnh. “Mẹ anh nói em là người ngoài, anh không phản bác. Mẹ anh nói em nhiều tâm tư, anh cũng không phản bác. Chia tiền không có phần của em, anh cũng chấp nhận.”

 

Tôi nhìn anh .

 

“Em là vợ anh ? Anh từng thực sự coi em là vợ chưa ?”

 

Anh im lặng.

 

Phòng khách chìm vào yên tĩnh rất lâu.

 

“Năm nghìn đó.” Tôi nói . “Anh muốn đưa thì tự anh đưa. Em sẽ không bỏ một xu.”

 

“Tiểu Mẫn…”

 

“Và em nói rõ với anh .” Tôi cắt ngang. “Từ hôm nay trở đi , chuyện của mẹ anh , đừng tìm em.”

 

“Em nói vậy là sao ?”

 

“Ý gì?” Tôi nhìn anh . “Em không hầu nữa.”

 

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

 

“Tiểu Mẫn, bà ấy là… mẹ anh …”

 

“Bà ấy là mẹ anh .” Tôi gật đầu. “Vậy thì anh đi mà hầu.”

 

Tôi quay người bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại .

 

Phía sau lưng tôi , anh đứng lặng giữa phòng khách, không nói một lời.

 

Năm nghìn đó, cuối cùng anh vẫn gửi.

 

Tôi không hỏi.

 

Anh cũng không nhắc.

 

Nhưng từ ngày hôm ấy , giữa chúng tôi dường như xuất hiện một bức tường vô hình.

 

Chuyện mẹ chồng nhập viện xảy ra sau đó ba tháng.

 

Ba tháng này , liên lạc giữa chúng tôi và bà giảm đi rõ rệt.

 

Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà, còn tôi thì gần như không nói chuyện với bà nữa.

 

Mẹ chồng cũng không chủ động gọi cho tôi .

 

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy .

 

Cho đến sáng thứ Hai hôm đó.

 

Mẹ chồng gọi điện, nói bà nhập viện, bảo tôi tới chăm sóc.

 

Sau khi cúp máy, tôi nhắn cho chồng trên WeChat.

 

“Mẹ anh nhập viện rồi , bảo em đến chăm.”

 

Chồng trả lời: “Anh biết , bà vừa gọi cho anh .”

 

“Anh có đi không ?”

 

“Anh xin nghỉ qua xem tình hình. Còn em?”

 

“Em không đi .”

 

Chồng không trả lời.

 

Hai tiếng sau , anh lại nhắn thêm một tin.

 

“Tiểu Mẫn, anh biết em vẫn còn giận, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh …”

 

Tôi không hồi âm.

 

Tan làm , chồng không về nhà.

 

Anh nhắn: “Anh đang ở bệnh viện, về muộn.”

 

Tôi chỉ trả lời: “Ừ.”

 

Chín giờ tối, anh mới về.

 

Sắc mặt mệt mỏi.

 

“Tình hình sao rồi ?” tôi hỏi.

 

“Sỏi mật, phải phẫu thuật.”

 

“Em chồng đâu ?”

 

Anh im lặng một lát.

 

“Nói công ty bận, không đến được .”

 

“Em dâu?”

 

“Không đến.”

 

Tôi khẽ bật cười .

 

“Năm triệu cầm rồi , người lại chẳng thấy.”

 

Anh không nói gì.

 

“Vậy anh định thế nào?” tôi hỏi.

 

Anh nhìn tôi .

 

“Anh không thể ngày nào cũng xin nghỉ…”

 

“Cho nên anh muốn em đi ?”

 

Anh không trả lời.

 

Nhưng ánh mắt anh đã nói rõ.

 

“Chu Kiến Quân.” Tôi nhìn anh . “Những lời em nói trước đây, anh quên rồi sao ?”

 

“Tiểu Mẫn, bà thật sự không có ai chăm…”

 

“Năm triệu đưa cho ai thì bảo người đó chăm.”

 

“Thằng hai nói nó bận…”

 

“Đó là việc của nó.” Tôi đứng dậy. “Em cũng bận.”

 

“Tiểu Mẫn!” giọng anh bỗng cao lên. “Bà ấy là mẹ anh ! Em muốn anh làm thế nào?”

 

“Mẹ anh .” Tôi nhìn thẳng vào anh . “Không phải mẹ em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-trieu-tien-den-bu-khong-chia-cho-toi-lai-con-muon-toi-cham-me-benh/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/nam-trieu-tien-den-bu-khong-chia-cho-toi-lai-con-muon-toi-cham-me-benh/4.html.]

 

Anh sững lại .

 

“Em nói gì?”

 

“Em nói ,” tôi nhấn từng chữ, “bà ấy không phải mẹ em. Chính bà ấy nói em là người ngoài.”

 

Mặt anh đỏ lên.

 

“Em… sao em có thể nói như vậy …”

 

“Tại sao em không thể?” Tôi nhìn anh . “Lúc chia tiền, em là người ngoài. Bây giờ cần người chăm sóc, em lại thành con dâu?”

 

“Chuyện đó không giống…”

 

“Không giống chỗ nào?”

 

Tôi bước tới trước mặt anh .

 

“Em hỏi anh , tám năm nay em đã làm gì cho mẹ anh ?”

 

Anh không trả lời.

 

“Ba năm trước bà phẫu thuật, ai chăm?”

 

Anh cúi đầu.

 

“Bà ở nhà chúng ta ba tháng, ai hầu?”

 

Anh vẫn im lặng.

 

“Em sụt mười cân, anh có biết không ?”

 

Anh không nói gì.

 

“Bây giờ bà lại cần người chăm.” Tôi nói . “Được. Anh đi . Anh xin nghỉ mà đi . Em không đi .”

 

Anh ngẩng đầu.

 

“Vậy anh phải làm sao ? Anh không thể ngày nào cũng xin nghỉ…”

 

“Đó là chuyện của anh .”

 

Tôi quay người đi vào phòng ngủ.

 

“Tiểu Mẫn!”

 

Tôi đóng cửa lại .

 

Sau lưng, anh thở dài nặng nề.

 

Nhưng anh không nói thêm gì nữa.

 

Ngày hôm sau , mẹ chồng gọi điện cho tôi .

 

“Tiểu Mẫn à , hôm qua Kiến Quân đến bệnh viện rồi , sao con không tới?”

 

“Mẹ, con phải đi làm .”

 

“Con xin nghỉ một ngày đi . Mẹ một mình trong bệnh viện, đến việc ăn uống cũng khó…”

 

“Em chồng đâu ?”

 

“Tiểu Khải bận…”

 

“Em dâu đâu ?”

 

“Nó… nó phải trông con, không đi được …”

 

Nghe những lý do ấy , tôi bỗng thấy vô cùng mệt mỏi.

 

“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.”

 

“Con hỏi đi .”

 

“Mẹ cầm năm triệu, sao không thuê hộ lý?”

 

Đầu dây bên kia im lặng.

“Hộ lý… hộ lý đắt lắm…”

 

“Năm triệu mà thuê không nổi hộ lý sao ?”

 

“Tiền đó… tiền đó cho Tiểu Khải rồi …”

 

“Cho Tiểu Khải rồi ?” Tôi cười nhạt. “Vậy mẹ tìm Tiểu Khải đi .”

 

“Tiểu Khải bận…”

 

“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà. “Con cũng bận.”

 

“Tiểu Mẫn, con nói chuyện kiểu gì vậy ?” Giọng mẹ chồng lập tức thay đổi. “Mẹ là mẹ chồng con, mẹ bệnh mà con không nên tới chăm sao ?”

 

“Nên?”

 

Nghe đến chữ đó, cơn giận trong lòng tôi lập tức bùng lên.

 

“Con nên?”

 

“Con là con dâu, con không nên thì ai nên?”

 

“Được.” Tôi nói . “Vậy con hỏi mẹ .”

 

“Lúc chia tiền, con có nên được chia không ?”

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

“Năm triệu, không có một đồng của con. Khi đó sao mẹ không nói con là con dâu?”

 

“Chuyện đó không giống…”

 

“Không giống chỗ nào?”

 

Giọng tôi càng lúc càng lớn.

 

“Lúc chia tiền mẹ nói chúng con không thiếu tiền. Bây giờ cần người chăm sóc, mẹ lại nhớ tới con?”

 

“Tiểu Mẫn, sao con có thể nói chuyện như vậy …”

 

“Sao con không thể?” Tôi cắt lời. “Mẹ, con tính với mẹ một khoản.”

 

“Tính cái gì?”

 

“Mẹ nghe rõ.”

 

Tôi mở ghi chú trong điện thoại.

 

“Ba năm trước mẹ phẫu thuật, viện phí, tiền mổ, tiền bồi dưỡng, đồ chăm sóc… chúng con trả ba vạn hai.”

 

“Đó là việc các con nên làm …”

 

“Mẹ đừng nói .” Tôi ngắt lời. “Mẹ ở nhà con ba tháng, tiền sinh hoạt, tiền điện nước, tiền t.h.u.ố.c men… tính năm nghìn.”

 

“Có ai bảo con phải tính đâu …”

 

“Tám năm qua, mỗi năm tiền mừng Tết hai nghìn, tám năm là mười sáu nghìn. Quà sinh nhật mỗi năm ít nhất năm trăm, tám năm là bốn nghìn. Mỗi tháng con chuyển tiền sinh hoạt cho mẹ một nghìn, tám năm là chín vạn sáu.”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện NĂM TRIỆU TIỀN ĐỀN BÙ KHÔNG CHIA CHO TÔI, LẠI CÒN MUỐN TÔI CHĂM MẸ BỆNH thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo