Loading...
Ta há miệng, sợ hãi đến mức không nói nên lời.
Địa lao?
Loại nơi này ta cũng từng nghe qua, hình như là nơi đánh người , sẽ đánh cho người ta da tróc thịt nát.
Ta sợ ngây người , nghe thấy bên ngoài tiếng người ồn ào náo nhiệt, mắt trân trân nhìn một đám người cầm đao sắp sửa xông vào tẩm điện bắt lấy ta .
“Không không không , đừng đánh ta , ta không phải người xấu .”
Ta hoảng hốt, sau khi phản ứng lại , liền giật một chiếc áo choàng của Bùi Túc từ giá treo quần áo khoác lên người , sau đó vừa thét lên vừa lao ra cửa.
Bùi Túc và đám thị vệ vội vàng chạy đến chỉ thấy một tàn ảnh nhanh đến khó tin lao ra khỏi cửa, vừa lao vừa kêu, chói tai vô cùng.
Đám thị vệ đều ngây người .
Cái quái gì vậy ? Đó là người sao ? Võ công phải mạnh đến mức nào mới có tốc độ nhanh như vậy chứ?
Chỉ là bọn họ không biết , heo hương đều là như thế.
Những người từng nuôi heo đều biết , không thể bắt heo con, nếu không heo con sẽ phát ra tiếng kêu/thét cực kỳ chói tai, một số thầy thuốc khi chữa bệnh cho heo con còn phải nhét bông vào tai.
Tốc độ bỏ chạy của heo con khi hoảng sợ cũng cực kỳ khó tin, đôi khi có thể nhanh đến mức hóa thành một tàn ảnh.
Chỉ tiếc là Bùi Túc không biết , đám thị vệ cũng không biết , nếu không bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ta .
--- 6 ---
Đêm về lạnh giá, heo con sợ rét, ta quấn chặt áo choàng của Bùi Túc, run rẩy bần bật trong góc vườn.
Từng tên thị vệ cầm đuốc đang tìm kiếm ta khắp sân, ta càng ngày càng sợ hãi, trong đầu tràn ngập cảnh tượng kinh hoàng bọn chúng tóm ta vào địa lao tra tấn dã man.
Ta cắn chặt môi, ư ư ư, muốn kêu quá đi , cứ không vui là lại muốn kêu như heo.
Không biết đã qua bao lâu, ta phát hiện tầm nhìn của mình đang dần thấp xuống, những ngón tay vốn thanh mảnh trắng nõn dần hóa thành móng heo.
Ối chà! Ta lại biến về heo rồi .
Ta chớp chớp đôi mắt heo ngu ngốc, vừa định quay về tẩm điện của Bùi Túc, liền bị người ta từ dưới đất nhấc bổng lên.
“Chít chít——”
Thị vệ nhấc ta lên hít một hơi khí lạnh, hơi đau khổ nhắm mắt lại , vẻ mặt rối rắm nói : “Tiếng kêu của thú cưng Điện hạ sao lại chói tai đến thế? Không phải nói heo chỉ biết ‘hừ hừ’ thôi sao ? Tiếng ‘chít chít’ này là sao chứ?”
  Hắn
  ta
  không
  nghĩ
  ra
  , nhưng cũng
  không
  nghĩ nhiều, trong tay ôm
  ta
  đang
  không
  ngừng kêu như heo, đưa
  ta
  về tẩm điện của Bùi Túc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-heo-cua-thai-tu-dien-ha/chuong-3
 
“Khải bẩm Điện hạ, thuộc hạ đã tìm thấy thú cưng của ngài trong vườn.”
Thị vệ cung kính hai tay dâng ta lên.
Bùi Túc mặt không cảm xúc đón lấy, véo tai ta , nhấc ta lên.
Ngay khi ta tưởng Bùi Túc đã nhìn thấu thân phận của ta , lại nghe chàng hừ lạnh một tiếng: “Gan cũng không nhỏ đấy nhỉ, thừa lúc trong điện của ta xảy ra chuyện liền chạy ra ngoài, cũng không sợ kẻ điên rồ kia làm thịt ngươi sao ?”
Lời này của Bùi Túc vừa thốt ra , ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghe chàng nói như vậy , chắc chắn là không nhận ra ta chính là cái “kẻ điên rồ” vừa nãy rồi .
Có điều, cái gì gọi là “kẻ điên rồ” chứ? Ta điên chỗ nào? Ta chỉ là mập hơn những cô nương bình thường một chút mà thôi.
Ta vô cùng bất mãn rúc vào vòng tay Bùi Túc, hừ hừ kêu mấy tiếng.
Thái tử điện hạ đáng ghét này , tuy người trông khá ổn , đối xử với ta cũng khá tốt , nhưng lời nói lại quá khó nghe rồi .
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tức c.h.ế.t đi được !
--- 7 ---
Giờ đã là đêm khuya, qua thêm vài khắc nữa trời sẽ sáng, Bùi Túc cũng không còn tâm trí nào để ngủ nữa.
Chàng ngồi trên giường, đặt ta sang một bên, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn bụng ta .
Bùi Túc rũ mi mắt, trong giọng nói không có một chút gợn sóng.
“Kẻ điên rồ vừa nãy đã tìm thấy chưa ?”
Thị vệ phía dưới cúi đầu, căng thẳng đến thân mình hơi run rẩy: “Điện hạ, kẻ điên rồ đó chạy quá nhanh, thuộc hạ đã tìm khắp Đông Cung, cũng không tìm thấy nàng ta .”
Bùi Túc nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, trong giọng nói thanh lãnh xen lẫn vài phần tức giận: “Tốc độ của nàng ta cực kỳ nhanh, e rằng là tử sĩ do nhà nào đó nuôi dưỡng. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, nếu nàng ta muốn ám sát ta , tại sao không động thủ, ngược lại lại …”
Ngược lại lại trần truồng tựa như điên mà soi gương la hét khóc lóc trong điện của ta .
Bùi Túc suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ ra một khả năng.
“Có lẽ là bộ não của nữ nhân đó có bệnh gì khó chữa, lúc đến ám sát ta , vừa khéo bệnh não tái phát.”
Thân thể ta run lên, mở to đôi mắt hạt đậu lanh lợi tức giận trừng Bùi Túc.
“Hừ hừ hừ!!”
Ngươi mới bệnh não ấy , bản heo con công chúa đây rõ ràng đầu óc tỉnh táo lắm mà.
Thái tử nhân gian đáng ghét, đợi ta khôi phục tu vi, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cái nơi tồi tàn này , hừ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.