Loading...
Nghĩ đến thân hình săn chắc và gương mặt anh tuấn của cậu ấy , tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái.
Tôi rút điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Cố Tây Trạch: [Tối nay cậu có rảnh không ? Tôi mời cậu đi ăn cơm.]
Điện thoại im lìm không phản hồi, tôi quẳng nó sang một bên rồi dậy bắt đầu vẽ tranh.
15.
Dạo gần đây tôi có nhận một đơn đặt hàng riêng.
Khách hàng muốn vẽ một bức tranh "Đường triều thị nữ đồ" theo phong cách sơn dầu phương Tây, kiểu... không mặc quần áo ấy .
Cả ngày tôi vùi đầu trong phòng vẽ để phác thảo bố cục, đến lúc sực tỉnh thì đã là sẩm tối.
Tôi xoa xoa bả vai và cổ tay mỏi nhừ, định bụng ra công viên đối diện đi dạo một chút.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy một nhóm các bà thím vây quanh.
Thấy tôi xuất hiện, mắt bà nào bà nấy sáng rực lên.
Tôi nhìn con đường dẫn ra khỏi làng, trên đường có mấy tốp các thím đang vừa c.ắ.n hạt dưa vừa buôn chuyện, ánh mắt liếc ngang liếc dọc.
Không trốn đi đâu được rồi , cái con đường này , đến con ch.ó đi ngang qua cũng bị đem ra bàn tán vài câu.
"Kìa, Tiểu Khương đi đâu đấy?"
"Cháu chào dì Lưu, cháu đi dạo chút ạ."
Dì Lưu lập tức lấy cùi chỏ hích hích bà thím Trương bên cạnh: "Ái chà, đi hẹn hò à ! Có phải đi tìm anh bạn trai kia không ? Tiểu Khương này , cháu đúng là có phúc đấy, bạn trai cháu nhìn tuấn tú thật!"
"Không phải ạ, cháu chỉ ra công viên đối diện đi bộ thôi."
"Bạn trai cháu sau này có dọn về đây ở không ? Ôi nghe bảo cậu ta làm lính cứu hỏa, lại còn là đội trưởng nữa cơ đấy. Chậc chậc, lính cứu hỏa thì tốt , sức bền chắc chắn là giỏi lắm đây!!!"
Tôi chọn cách im lặng, lấy tay che mặt rồi bỏ chạy.
16.
Công viên vào buổi chạng vạng không quá đông người , mấy cụ già đều đang rảo bước nhanh về nhà nấu cơm tối.
Tôi đi dạo đến một góc hẻo lánh, đang định ngồi xuống nghỉ chân thì nghe thấy tiếng khóc gọi phía trước .
"Có ai không ! Cứu mạng với!"
Tôi chạy lại xem thì thấy một cậu nhóc tầm tám, chín tuổi.
Đầu nó bị kẹt cứng vào giữa hai thanh lan can, người thì nửa quỳ nửa ngồi trên đất, trông vừa tội nghiệp vừa ... buồn cười một cách khó tả.
"Chị ơi! Mau cứu em với chị ơi!"
Thằng nhóc này đầu hổ đuôi cáo, má đỏ hây hây, trông cũng khá đáng yêu.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó, xoa xoa đầu nó rồi trêu:
"Ha ha ha, em chính là 'Thanh niên đầu to' trong truyền thuyết đấy
à
? Thế
này
mà cũng kẹt cho
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-hoa-si-bien-thai-va-chang-cuu-hoa-oan-gia/chuong-5
"
Thằng bé hậm hực lườm tôi một cái: "Đầu em không hề to nhé, là tại cái lan can này nó quá hẹp thôi!"
Tôi dùng tay ướm thử, khoảng cách rộng thế này mà nó bảo hẹp?
Thế là, như có ma xui quỷ khiến, tôi cũng thò đầu vào thử xem sao .
Một phút sau , tôi và thằng nhóc cùng bị kẹt đầu vào lan can.
"Sao trên đời lại có người đàn bà ngốc như chị cơ chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nang-hoa-si-bien-thai-va-chang-cuu-hoa-oan-gia/chuong-5.html.]
Tôi giơ tay cho nó một cú cốc đầu đau điếng: "Mau gọi người đến đây!"
Vẻ mặt thằng bé đầy bất mãn: "Tại sao em phải gọi?"
"Vì chị sợ mất mặt."
17.
"Cứu mạng với! Có ai không !"
Dưới uy lực của tôi , thằng bé bắt đầu gào lên.
Hét một hồi lâu mà đến một con chim cũng chẳng buồn bay qua.
"Chị ơi, sao đi ra ngoài mà chị không mang theo điện thoại?"
Tôi đang phải đổi tư thế chân cho đỡ mỏi, ngồi xổm lâu quá nên tê hết cả chân rồi .
"Vì chị ngốc."
Ngay lúc hai đứa sắp tuyệt vọng đến nơi thì cuối cùng cũng có một bà thím đi ngang qua.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy , tôi định đưa tay bịt miệng thằng nhóc lại nhưng đã không kịp nữa rồi .
"Dì Lưu, dì cũng đi dạo ạ?"
"Ôi trời đất ơi Tiểu Hàm! Bà ngoại cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi !!!"
Hóa ra thằng nhóc này là cháu ngoại dì Lưu?
"Ơ kìa Tiểu Khương, sao cháu cũng ở đây?"
Nhìn biểu cảm " không thốt nên lời" của dì Lưu, tôi tuyệt vọng gục đầu xuống.
Xong rồi , ngày mai cả làng sẽ lại tràn ngập giai thoại về tôi cho xem.
Tôi cứ ngỡ thế là kết thúc, ai ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
Dì Lưu rút điện thoại ra , bấm số gọi 119.
18.
Lính cứu hỏa đến rất nhanh, từ xa tôi đã nhác thấy bóng dáng thân thuộc ấy .
"Đồng chí nữ này , phiền cô ngẩng cao đầu lên một chút, cô cứ cúi gầm thế này chúng tôi rất khó thao tác."
Tôi cố sống cố c.h.ế.t cúi đầu, dùng tóc hai bên che kín mặt.
"Ối mẹ ơi, đây chẳng phải bạn trai Tiểu Khương sao ? Tiểu Khương ơi, bạn trai cháu đến rồi này !"
Dì Lưu phấn khích đứng bên cạnh vỗ đùi bôm bốp.
Một bàn tay mạnh mẽ bóp nhẹ cằm tôi , nâng mặt tôi lên.
Tôi buộc phải ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đang cố nhịn cười của Cố Tây Trạch.
Mấy anh lính cứu hỏa bên cạnh hình như cũng nhận ra tôi , cười rạng rỡ chào hỏi:
"A, chào đại họa sĩ nhé!"
Cố Tây Trạch vừa cẩn thận dùng dụng cụ bẩy thanh lan can ra , vừa trò chuyện với tôi : "Khương Nghiên, cậu muốn gặp tôi cũng đâu cần dùng cách này ."
" Tôi không có ! Tôi không làm thế! Đừng có nói bậy!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.