Loading...
Năm ấy nàng từng rất ngốc nghếch khi thầm ái mộ một người mà biết rõ bản thân không có kết cục gì hết với người đó.
Bởi vì nàng là nữ nhi của kẻ thù hắn lại cũng là con của nữ tử hắn yêu thương nhất, hắn đối với mẫu thân nàng thật tâm như nào? Là mãi yêu người lúc sống, c.h.ế.t rồi vẫn dùng nửa đời nhớ nhung người , một lòng dạ đã chỉ định.
Hắn nguyện ý vì một câu nói trước khi mẫu thân qua đời mà buông xuống thù hận, chấp nhận hứa hẹn nuôi nấng đứa trẻ là nàng, gạt bỏ chuyện quá khứ khi mẫu thân vô tình giẫm lên tình ái hắn mang.
Để xuống chuyện bản thân hắn bị phụ thân nàng độc ác ra tay tịnh thân hắn , cho qua tất cả đau khổ từ trước , chỉ để có thể bằng lòng đối tốt với nàng, hoàn thành tâm nguyện thay mẫu thân nàng, đưa nàng xa cách phụ thân lãnh huyết, tàn bạo.
Mười ba năm, đứa trẻ là nàng lớn lên trong sự bảo hộ của hắn , quan tâm, lo lắng, chăm sóc nâng niu nàng giống như ngọc quý, mọi thứ nàng cần hết thảy do hắn làm cho, hắn làm tận tâm tận lực, tâm tư riêng gì ấy đều chẳng nghĩ tới.
Đối với nàng luôn ân cần mà vẫn giữ khoảng cách nhất định, hắn vậy , khiến nàng từng cho rằng hắn chính như vị phụ thân tốt nhất... tốt nhất của nàng, tốt đến mức nàng quên phụ thân thân sinh, nhưng suy nghĩ này rất nhanh mờ nhạt, loại bỏ ngay lúc nàng nhận ra trái tim mình sẽ rung động mỗi khi đứng trước hắn .
Nhịp đập thình thịch, lúc chậm chạp như mặt hồ vì giọt nước rơi xuống khẽ động, rồi mạnh mẽ giống pháo nổ đột ngột liên hoàn , hồi qua tim im ắng tựa như đã ngừng đập, tại lúc vô tình nàng lại gần hắn chút.
Nàng biết ngày đó hắn trong nàng quan trọng lắm, không phải phụ thân trước , là người nàng đặt trên đầu quả tim, thầm thương, lặng lẽ ái mộ, nàng yêu đến tự nhiên, đem những tháng ngày long đong, khổ vui.
Buồn lo trước kia trải qua cùng nhau chuyển hóa thành phần tình cảm đậm sâu, để tình cảm đó lớn dần và cất giữ ở lòng, cứ ngày ngày đổi qua tích lũy nhiều, nhiều như tuyết đông để về sau đắp nặn vào , gắn kết những tình cảm lại thật chắc cho không gì có thể phá bỏ.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu tồi tệ, khi hắn quá mức thấu hiểu nàng, nàng một tay hắn nuôi lớn, chân tơ kẽ tóc của nàng hắn rõ ràng hơn bất kì ai, tâm tư nàng giấu kín hắn hiển nhiên phát hiện.
Nàng thấy
hắn
lúc đó
không
thẳng thắn
nói
chuyện với nàng, khuyên nhủ nàng mà dùng cách khác,
hắn
để lộ tâm tư bản
thân
hắn
, cái tâm tư
hắn
chưa
từng để hở
ra
trước
nàng, vì sợ nàng suy nghĩ, lo lắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-la-con-cua-nguoi-han-yeu-nhat-cung-la-con-cua-ke-han-han-nhat/chuong-1
Tâm tư ấy là mẫu thân nàng, nàng hiểu, nhiều năm thấy hắn bên mộ mẫu thân , ánh mắt nhớ thương đong đầy, lưu luyến muốn sờ lên bia mộ mà không làm , tuy nhiên nàng ngày đó vẫn chưa rõ hắn yêu mẫu thân là tình nguyện chìm sâu vào chẳng hề mong thoát ra .
Hắn cho nàng thấy, bàn tay mấy năm do dự nay dám sờ lên mộ kia rồi , lời nói nhớ nhung đầu môi cũng thốt lên chút một, hành động, giọng nói hắn , tám phần tình sâu ý đậm.
Hắn nói : "Tự Ngọc, ta nhớ nàng, mười mấy năm chôn giấu bao lời muốn nói với nàng, mà hôm nay ta mới can đảm gửi gắm hết vào ba chữ và nói ra , mong nàng đừng chê cười ."
Hắn nói : "Tự Ngọc, ta muốn kéo nàng trở lại ngày xưa, năm tháng chúng ta bên nhau ấy , không xa chẳng cách, vui đùa có nhau ."
Hắn nói : "Ta muốn về ngày trong mắt nàng còn có ta , còn có phần tình cảm mong manh, bởi lúc ấy ta vẫn hi vọng, nàng vẫn chưa chịu khổ đau."
Hắn nói : "Ta yêu nàng, Tự Ngọc... riêng mình nàng."
Hắn nói : "Có lẽ nàng đã sớm luân hồi sang kiếp sau rồi , vốn chẳng còn đây để nghe thấy những lời muộn màng ta nói ."
Phía sau cây lớn, nàng đứng ngẩn ngơ, nghe giọng vấn vương ưu sầu của hắn vang trong gió ngàn, lòng nàng đau nhói như bị ai đ.â.m vào , sâu sắc một vết thương dài, câu chữ hắn tuôn làm nàng ghi nhớ, khắc ghi trái tim, khắc đến đớn đau.
Giọt lệ rơi xuống, nàng tự chủ không được , nước mắt nóng ấm lan tràn gò má, xuôi theo cằm nhỏ rơi rớt xuống đất, cay cay sống mũi rồi , nếm trải vị đắng tình yêu, nàng run run người quỵ xuống, chịu chẳng nổi sự yếu đuối bản thân , nàng đưa tay ôm mặt khóc thầm.
Nàng đã hiểu... hắn đã khiến nàng hiểu rồi .
Một lòng một dạ sớm chỉ định, mãi không thay đổi, hắn có mẫu thân nàng, chỉ có mẫu thân , hắn nửa đời luyến lưu, nửa đời ghi lòng tạc dạ là mẫu thân .
Tiếp theo, vào đêm mưa rào, sấm chớp thay nhau xuất hiện, nàng ngồi lật đật trên giường, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, trong mắt phản chiếu hình ảnh tia chớp lóe sáng chốc lát, đem cả căn phòng tối bừng lên ánh sáng theo rồi chợt tắt.
Tất thảy lại rơi vào đen tối mở mịt, những tiếng sấm đùng đoàng ngày một nhiều, phá vỡ không gian tĩnh mịch, cũng khiến nàng giật mình , nàng rất sợ, sợ hãi sấm như một thói quen từ nhỏ, lúc nhỏ có hắn bên cạnh ôm lấy vỗ về, giúp nàng xua tan nỗi sợ này , lớn lên nàng chỉ được ngồi gần gần hắn nhưng vẫn đỡ sợ hơn khi ở một mình .
...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.