Loading...
Thật sợ hãi...
Dù ông ta có lấy thân xác mẫu thân , để mẫu thân làm chính phi và từ bỏ những thê thiếp , chấp nhận cô độc bên thể xác lạnh lẽo đi nữa, cũng không bù đắp, xóa bỏ được tất cả ông ta làm , cùng chứng minh ông ta đổi khác hoàn toàn .
...
Mùa đông năm đó, công chúa của Tiên quốc tới Hạ quốc, mục đích vì lợi ích quốc gia, chọn người có duyên để liên hôn.
Hoàng thượng lệnh người sắp xếp, chuẩn bị tiệc, mời nam nhân ưu tú nhất, các vị vương gia quyến thế, công tử thế gia tới tham dự.
Vị công chúa đó trong bữa tiệc đã được chuẩn bị ấy chẳng hề chọn ai, vương gia, công tử quyền quý trong tiệc không ai lọt mắt xanh nàng ta .
Vị công chúa ấy sau đề nghị ở lại ba tháng, tìm kiếm người thích hợp, nhưng thiên hạ đồn đoán rằng, công chúa ấy vốn tìm được rồi , là người đi cùng công chúa ấy , đó là nam tử người xuất thân ở đây, ở Hạ quốc, nghe đâu nam tử mất trí nhớ, trở về là để tìm lại kí ức và người thân .
Dung vương phủ.
Khuê phòng.
"Quận chúa, đến giờ đi dạo rồi , để nô tì chuẩn bị đồ sửa soạn cho người nhé?" Nô tì đứng mép giường, cung kinh cúi đầu đối với nữ tử đang nằm trên giường, phía sau tấm màn mỏng.
"Ừ." Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút mềm yếu vang lên, tiếp đến đôi chân nhỏ nhắn thoát khỏi giường đặt xuống dưới đất, rồi hai bàn tay thon dài đưa qua gạt ra màn mỏng, không còn lớp màn mỏng mờ ảo.
Khuôn mặt góc cạnh trái xoan có nét xinh đẹp bên trong lập tức lộ ra , cánh môi tựa hoa mềm dính sương ban mai, hàng lông mày điệu đà tự nhiên đầy đủ như mùa của lá cây, sống mũi cao thẳng y như thang đã tựa vậy , cả gương mặt hoàn hảo đẹp đẽ.
Đáng tiếc, cái đẹp ấy đang phai dần, chỉ do môi kia sớm khô khốc, hai mắt vô thần, đúng hơn đôi mắt vốn không còn ánh sáng nữa, sắc mắt tiều tụy từ lâu.
Rõ ràng...
Hoa này không phải mới nở dưới nắng mai, là hoa phai tàn trong ánh trăng đêm tối.
Nữ tử được nô tì nâng lên, dẫn dắt đi sửa soạn.
Huyền y mang lên người , mái tóc dài chải đơn giản ra sau , cố định bằng cây trâm ngọc tím đơn điệu.
Tô lên cánh môi màu hoa gạo, phấn hồng đánh lên má, nữ tử phủ lên sắc tươi hơn.
"Hôm nay chúng ta đi đâu ?" Nữ tử hỏi nô tì.
Nô tì cúi đầu: "Thưa Quận chúa, hôm nay sẽ đi dạo quanh Kinh thành."
"Ừ, thế đi nhanh về nhanh." Nữ tử chờ đến bước cuối cùng sửa sang mới nói ra một câu.
Nô tì vâng dạ , nâng tay nữ tử, dẫn nữ tử đi .
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-la-con-cua-nguoi-han-yeu-nhat-cung-la-con-cua-ke-han-han-nhat/chuong-3
"Hôm nay Hoa Xuyến quận chúa lại dạo bộ Kinh thành à ?"
"Chứ sao nữa! Cho ra ngoài nghe chút tiếng đỡ cô độc."
"Ai da, dù gì cũng là Quận chúa, vì sao không gả cho ai? Có mù lòa cũng còn chỗ dựa tốt và thân phận cao quý mà, đâu phải không ai cần."
"Ngươi không biết sao ? Quận chúa đang chờ người trong lòng đấy!"
"Người trong lòng?"
"Ừ, nghe nói là Dương đại công tử kia ."
"Hả? Tên như thái giám trong cung đó?"
"Haha, ta cũng không chắc chắn, vì chỉ nghe người kể lại , Quận chúa do vị Dương công tử kia nuôi nấng, va chạm lâu nên động tình."
"Vị Dương công tử không muốn vậy nên bỏ đi , trở thành bạt vô âm tín."
Nữ tử cùng nô tì đi qua những lời bàn tán xôn xao, vẻ mặt nữ tử bình thản, phần nô tì thuơng xót.
Quận chúa trong miệng họ chính là nữ tử, chuyện họ nói đều là thật, do những kẻ thù của Dung vương biết được chuyện khi Dung vương nhận lại Quận chúa, bọn họ phát tán chuyện này ra để Dung vương mang tiếng, cho Quận chúa mất thanh danh.
Tuy nhiên Quận chúa không hề để tâm, lời bàn tán ấy với Quận chúa như nói một người điếc vậy , đâu nghe thấy, lọt tai.
"Dư nhi, ta muốn ăn kẹo hồ lô." Nàng hướng nô tì nói .
"Vâng, Quận chúa đợi ở đây nhé."
Tay nô tì rời tay nàng, nàng nghe theo đứng yên đợi.
"Tránh ra ! Tránh ra !" Có tiếng hô sau những lời xôn xao bên tai nàng, nàng nhíu mày, gắng nghe kĩ hơn, tiếng tránh ra càng rõ.
Lúc ấy nàng không thấy, tất cả mọi người đã vội tránh ra hai bên, để ở giữa chật hẹp thành một con đường rộng, họ thấy xe ngựa lao ra còn nàng nào nhìn được nên cứ đứng ở giữa, làm ai cũng sững lại .
Chiếc xe ngựa phóng thật nhanh tới, người đánh ngựa không ngờ phía trước có người đứng , vội dừng lại , chỉ do chậm rồi .
Xe ngựa tưởng rằng vô tình đ.â.m vào nàng...
Nàng xoay người lùi qua bên cạnh, xe ngựa đ.â.m vào hư không .
"Sao thế hả? Ngươi dừng lại gấp như vậy làm gì?" Giọng nói bực tức truyền từ trong xe ra .
"Nô tài có tội, nhưng là giữa đường có người đứng , nên nô tài mới vội dừng." Người đánh ngựa sợ hãi đáp.
"Kẻ nào chán sống như thế? Dám chặn đường để lỡ việc ta ?" Giọng nữ cao lên, sau một thiếu nữ bước từ xe ngựa xuống với thần sắc lạnh lùng, thiếu nữ liếc mắt nhìn đám người rồi dừng tại nàng, dùng thần thái cao ngạo bước chân đến đối diện với nàng.
"Nữ tử mang huyền y kia , ngươi không có mắt sao , thấy xe ngựa phải tránh chứ!" Thiếu nữ cất tiếng nghiêm nghị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.