Loading...
Đơn Khinh Hỏa quay người che trước mặt Kỷ Nang.
Ba gã đàn ông, ba con ngựa, đeo tay nải và binh khí, nhìn qua đã biết là kiểu giang hồ khách; cả ba đều nhếch miệng cười , nhìn hai người bọn họ.
“Ta đã bảo mà, đúng là một đôi uyên ương hoang dã.”
Thư Sách
“Trắng nõn thế kia , động đậy hăng phết.”
“Con bé kia , ló mặt cho gia xem xem mặt có xứng với thân không ?”
Thì ra cả ba cũng đang đi đường, từ dốc núi bên kia thấy dưới tán cây phía này có đôi nam nữ đang làm chuyện ấy . Vốn cũng đi về hướng này , liền giục ngựa lại xem trò vui.
Đơn Khinh Hỏa người cao lớn, che kín Kỷ Nang.
Kỷ Nang nghe có tiếng nói mà chẳng thấy gì, bèn thò đầu ra .
Vừa thấy mặt nàng, tiếng bông đùa của ba gã khựng lại . Một lúc sau ba tên mới lắp bắp tìm lại được giọng:
“Ôi mẹ ơi…”
“Trời đất, chốn hoang vu này ! Lại mọc ra yêu tinh à !”
“Vận may gì thế, đến lượt anh em ta sung sướng rồi !”
Đơn Khinh Hỏa giận dữ: “Cút!”
Ba kẻ kia nhảy xuống ngựa.
Một tên lộ sát ý, dựa vào thế đông người , chỉ vào Đơn Khinh Hỏa quát: “Thằng kia , biết điều thì tránh ra ! Mày sướng rồi , giờ đến lượt bọn gia!”
Có thể g.i.ế.c.
Bàn tay Đơn Khinh Hỏa đã nắm chặt chuôi đao.
Chỉ đợi sau lưng Kỷ Nang mặc xong áo. Tuy ba tên này sắp c.h.ế.t đến nơi, hắn cũng không muốn để chúng thấy dáng nàng chưa chỉnh tề.
Đàn ông là bảo vật của mình thì che.
Nhưng hắn quên mất Kỷ Nang khác với các cô gái bình thường. Kỷ Nang biết gì gọi là xấu hổ?
Đêm qua đã trải qua chuyện nam nữ, nhiều điều trước kia không hiểu nàng đều hiểu cả rồi .
Tại sao có gã đàn ông nhìn nàng bằng ánh mắt như thế, mấy câu tục tĩu kia nghĩa là gì — giờ nàng hiểu hết.
Những kẻ đã bị g.i.ế.c chẳng uổng phí.
Tiếng của ba gã vừa dứt, Đơn Khinh Hỏa còn muốn đợi nàng mặc xong, thì Kỷ Nang đã tuốt kiếm, từ sau lưng hắn vút ra .
Đơn Khinh Hỏa muốn ngăn cũng không kịp.
Kỷ Nang chẳng bận tâm bị đàn ông nhìn thấy thân , bước pháp nhanh như điện, thân hình phiêu dật, tia kiếm đã đi tới.
Một kiếm c.h.é.m ngang cổ, lấy mạng ngay tên quát bảo Đơn Khinh Hỏa nhường ra .
Hai tên còn lại hốt hoảng, một tên soạt rút binh khí, tên kia trúng đòn kêu đau.
Đợi tên rút đao vung lên xông tới, Kỷ Nang đã giải quyết xong gã kia , thuận thế xoay người , trở tay đ.â.m trúng cổ tay kẻ này . Máu tung ra , hắn đau buông tay, vũ khí còn chưa rơi, thanh kiếm lạnh đã xuyên tim.
Hắn trừng mắt c.h.ế.t đứng .
Thiếu nữ trước mắt áo xám bụi bặm, lại mang vẻ nhẹ bổng như bướm xoè cánh.
Trước n.g.ự.c trắng của nàng vương lốm đốm máu, đẹp rực rỡ.
Nàng rút kiếm, gã đàn ông ầm một tiếng ngã xuống, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Đơn Khinh Hỏa vừa thắt đai, ánh mắt đuổi theo đường kiếm của nàng.
Chỉ trong chớp mắt, nơi hoang dã đã thêm ba xác người . Kỷ Nang ngồi xổm, lấy áo của kẻ c.h.ế.t lau kiếm.
“Kiếm pháp đẹp thật.” Đơn Khinh Hỏa khen, giọng bỗng u oán: “Lần sau đừng gấp thế, mặc áo rồi hãy g.i.ế.c, bị người ta nhìn thấy cả rồi .”
“Thì sao ?” Kỷ Nang đứng dậy, “Chúng thấy nên mới lại đây.”
Đơn Khinh Hỏa bất lực, bước lên lau vết m.á.u trên n.g.ự.c nàng, lại kéo cổ áo, buộc đai, ủ rũ nói : “Ta không thích người khác nhìn thấy thân của cô. Thân con gái sao có thể cho người ta nhìn bừa.”
“Đã vậy ,” Kỷ Nang hỏi, “sáng nay sao ngươi còn cởi áo của ta ?”
Một câu làm Đơn Khinh Hỏa nghẹn họng.
Kỷ Nang cười ha hả.
Chính nàng không nhận ra , giờ phút này nàng đã khác hẳn nàng lạnh như băng của ngày hôm qua.
Đơn Khinh Hỏa dĩ nhiên nhìn ra . Hắn thở dài: “Về sau việc g.i.ế.c người cứ để ta .”
Kỷ Nang hỏi: “Công phu của ngươi thế nào?”
Đơn Khinh Hỏa khiêm tốn: “Tạm được .”
Kỷ Nang lại hỏi: “Công phu của ta thế nào?”
Đơn Khinh Hỏa dĩ nhiên phải khen lớn: “Rất xuất sắc.”
“Ta là ‘ rất xuất sắc’, còn ngươi chỉ ‘tạm được ’.” Kỷ Nang nói , “Vậy g.i.ế.c người cứ để ta .”
Đơn Khinh Hỏa: “…”
Rút kinh nghiệm, sau này trước mặt nàng có gì nói nấy, đừng khiêm tốn bừa.
Nàng sẽ tin thật.
Lửa tối qua đã lụi. Đơn Khinh Hỏa nhóm lại , còn đi hái mấy trái dại, mò một ổ trứng chim.
Nướng bánh, đ.á.n.h canh trứng, ăn trái.
Đơn Khinh Hỏa lấp hố lửa, hai người thu xếp, bỏ mặc ba xác và ba con ngựa, lại lên đường.
Chỉ khác hôm qua ở chỗ, Kỷ Nang không còn lạnh mặt với Đơn Khinh Hỏa.
Đơn Khinh Hỏa chăm sóc nàng chu toàn , khiến người khác thấy nhẹ nhõm vui vẻ; nói chuyện tán gẫu cũng khiến nàng nghe say sưa.
Nàng hễ có thắc mắc, hắn đều gắng trả lời.
“Thì
ra
là
vậy
, hiểu
rồi
.” Kỷ Nang thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-nang-co-gai-nho-cua-ta/chuong-5
Suốt dọc đường, rất nhiều điều nàng không hiểu đều được Đơn Khinh Hỏa giải thích tường tận.
Bất kể nàng hỏi gì, hắn không cười chê, rất kiên nhẫn giảng cho nàng, đến khi nàng hiểu mới thôi.
“Ngươi tính khí thật tốt .” Kỷ Nang khen, rồi nói thêm, “Ta tính khí chắc không tốt lắm phải không . Ngươi đừng lo, là vì hôm qua ta với ngươi chưa thân , chưa biết ngươi là người tốt như thế. Biết sớm thì ta đã không gắt với ngươi.”
“Dù sau này ngươi chọc ta giận, ta cũng không g.i.ế.c ngươi, đừng sợ ta .”
“Ta là học theo sư phụ, nên nóng nảy.”
Khi nàng tự dẫn câu chuyện đến sư phụ, Đơn Khinh Hỏa liền tranh thủ hỏi: “Có phải cô luyện Ngọc Điệp Phù Quang Kiếm không ?”
Kỷ Nang không hiểu: “Cái gì cơ?”
Đơn Khinh Hỏa nói : “Ta nhìn chiêu thức của cô, na ná bộ kiếm pháp Ngọc Điệp Phù Quang vốn thất truyền trong giang hồ.”
“Ta không biết .” Kỷ Nang lắc đầu, “Không ai nói với ta .”
“Sư phụ cô nói sao ?”
“Sư phụ chỉ bảo ta luyện công.”
“Thế mỗi chiêu chẳng phải có tên à ?”
“Có, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba… tổng cộng ba mươi sáu chiêu.”
“… Được rồi .”
“Ta nói cho ngươi nghe ,” Kỷ Nang hơi vênh, cũng vì những chuyện này từ trước tới nay chẳng có ai để nàng khoe, tâm tình ấy chưa từng có chỗ xả ra , hôm nay rốt cuộc có rồi , nàng nôn nóng kể bằng được : “Ta thường bị đánh, nhưng chưa bao giờ vì luyện công mà bị đánh. Sư phụ hễ dạy là ta học được ngay.”
Nàng tưởng Đơn Khinh Hỏa ắt sẽ khen hết lời.
Hắn rất biết khen, có thể khen nàng đến mức nở hoa; nàng thật sự thích nghe hắn khen.
Đơn Khinh Hỏa không khen, sắc mặt còn rất khó coi.
“Sao thế?” Kỷ Nang không hiểu, hỏi, “Ta học võ nhanh, không tốt à ?”
Trên mặt nàng sáng rỡ, mắt mang mong đợi, ý cầu rõ ràng. Đơn Khinh Hỏa sao lại không hiểu, bèn gượng cười : “Dĩ nhiên rất tốt , chứng tỏ căn cốt tốt , đầu óc linh, trời sinh hợp đường võ học.”
Kỷ Nang vui hẳn: “Sư phụ ta có lần cũng nói vậy , nhưng chỉ nói một lần .”
Sư phụ chỉ khen nàng một lần ấy .
Về sau nàng dốc sức khổ luyện, mong được khen lần nữa. Nhưng không bao giờ có nữa.
Nàng còn muốn Đơn Khinh Hỏa khen thêm mấy câu — hắn vốn là người rất giỏi ăn nói . Nhưng Đơn Khinh Hỏa không khen thêm, nhịn rồi lại không nhịn nổi, hỏi: “Sao lại thường bị đánh?”
Kỷ Nang thản nhiên: “Chọc sư phụ không vui thì tất nhiên bị đánh. Sư phụ ta tính khí lớn.”
“Tính khí lớn cũng không thể ngày ngày đ.á.n.h đồ đệ .” Mắt Đơn Khinh Hỏa bừng giận, “Huống chi cô còn là con gái.”
“Sư phụ muốn đ.á.n.h ta thì có cách gì.” Kỷ Nang nói .
“Ta ăn của sư phụ, dùng của sư phụ. Không ai cần ta , sư phụ đón ta về nuôi, dạy võ.”
“Sư phụ muốn đ.á.n.h ta , ta đáng bị đánh.”
Đơn Khinh Hỏa siết chặt dây cương, vận khí, định nói .
Nhưng Kỷ Nang không phải ngốc, chỉ là chưa tường thế sự. Nàng ghì cương, thúc ngựa vượt lên trước Đơn Khinh Hỏa: “Nếu ngươi định nói điều ta không muốn nghe , thì đừng nói nữa!”
Nàng có điều cấm kỵ, không được đụng.
Đơn Khinh Hỏa đành chịu.
---
Trưa, hai người tìm được một nơi có nguồn nước để nghỉ, thả ngựa ăn cỏ.
Thường để kịp đường, bữa trưa sẽ ăn tạm, tối đến mới dựng bếp nấu nướng. Nhưng Đơn Khinh Hỏa không làm tạm, vẫn đào hố lửa, xuống suối bắt cá, nấu canh cá cho Kỷ Nang.
Kỷ Nang nói : “Nếu bữa nào ngươi cũng cầu kỳ thế này , đợi chúng ta tới Diệp Thành, e là Họa Thanh Sơn đã đ.á.n.h xong về nhà rồi .”
Đơn Khinh Hỏa đáp: “Ta tính ngày cả rồi , cô yên tâm, nhất định kịp gặp Họa Thanh Sơn.”
Hắn đảm bảo, đến Diệp Thành thế nào Họa Thanh Sơn cũng ở đó.
Kỷ Nang hỏi: “Ngươi biết Họa Thanh Sơn là người thế nào không ?”
Đơn Khinh Hỏa “khụ” một tiếng, nói : “Họa Thanh Sơn ấy mà, mười ba tuổi vào giang hồ, trận đầu vang danh, đến nay vẫn còn trẻ, vừa tròn hai mươi bảy.”
Kỷ Nang “ồ”: “Già thế cơ à .”
Đơn Khinh Hỏa sặc, ngoảnh đi ho vài tiếng, quay lại đỏ mặt: “Già chỗ nào mà già, đang là độ tráng niên. Người luyện võ gân cốt cứng cáp, không giống người thường, không hề già.”
Hắn sực nhớ hỏi nàng: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”
Kỷ Nang đếm ngón tay một lúc: “Chắc mười bảy.”
Đơn Khinh Hỏa hớn hở: “Vậy chỉ hơn cô mười tuổi thôi.”
“Hả?”
“Khụ, trùng hợp quá, ta với Họa Thanh Sơn cùng tuổi, cũng hai mươi bảy, chỉ hơn cô mười tuổi.”
Kỷ Nang ngắm kỹ hắn , gật đầu: “Ta tưởng hai mươi bảy là phải bạc tóc rồi , nhìn ngươi cũng không già lắm.”
“Thấy chưa .” Đơn Khinh Hỏa phấn khởi, “Còn trẻ mà.”
Kỷ Nang hỏi: “Họa Thanh Sơn thật giỏi vậy sao ? Ta nghe nói y còn được gọi là ‘Thiên hạ đệ nhất đao’? Rốt cuộc y lợi hại cỡ nào?”
Đơn Khinh Hỏa không cần khoe, chỉ nói thật: “Trừ một vài ẩn sĩ cao nhân khó mà tìm được , những cao thủ được giang hồ công nhận, những năm qua y đều lần lượt khiêu chiến, chưa từng bại.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.