Loading...
Cửu mẫu nói , chỉ cần dưỡng cho nước da thật tốt thì ngày sau có thể lên kinh thành làm Ô Tiên.
Năm mười lăm tuổi, ta bị đưa vào xưởng thủ công của Chu gia.
Đêm hôm ấy , ta tận mắt chứng kiến người ta đổ thủy ngân vào cổ nữ nhi nhà họ Vương. Lúc lớp da của tỷ ấy bị lột ra khi l.ồ.ng n.g.ự.c vẫn còn phập phồng chút tàn hơi .
Đến lúc đó ta mới biết , Ô Tiên vốn dĩ là phải chịu hình phạt lột da.
Và ta cũng mới hiểu ra , vì sao đứa muội muội ngày ngày bưng nước rửa chân cho ta lại luôn nhìn ta cười thâm ý như vậy .
1
Cửu mẫu nhúng đầu ngón tay vào sữa bò, nhẹ nhàng thoa lên mặt ta .
"Ngoan, nhắm mắt lại ."
Ta ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt. Sữa bò ấm áp, vừa được hâm nóng trên bếp lò.
Đầu ngón tay của Cửu mẫu lạnh ngắt, y hệt như ngày đầu tiên ta đặt chân đến nơi này .
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ta đứng trơ trọi giữa sân, thân mình ướt sũng.
Cửu mẫu từ trong sảnh đường lao ra , ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng: "Đứa trẻ đáng thương."
Đó đã là chuyện của ba năm về trước .
"Được rồi ." Cửu mẫu vỗ vỗ má ta , "Tự soi gương đồng xem nào."
Ta ghé sát mặt vào chiếc gương đồng, dung nhan trắng trẻo, mịn màng, lại có chút bóng bẩy.
Bên ngoài bỗng có bóng người lao sầm vào .
Là muội muội A Châu.
Nàng ta đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, chằm chằm nhìn ta , rồi lại nhìn vào bát sữa trên tay Cửu mẫu, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.
"Nương, người lại bôi thứ đó cho ả à !"
Cửu mẫu nhíu mày: "La lối cái gì đó?"
"Ngày nào người cũng bôi cho ả!" - Muội muội lao đến chỉ tay vào mặt ta .
"Ả dựa vào cái gì chứ? Từ ngày ả đến đây, vật ngon đưa ả trước , xiêm y đẹp cho ả trước , ngay cả sữa bò cũng chỉ để bôi cho một mình ả! Con mới là nữ nhi ruột thịt của người cơ mà!"
Nàng ta lườm ta một cái sắc lẹm rồi đùng đùng chạy đi .
Cửu mẫu thở dài: "Đừng để tâm, nàng ta còn nhỏ dại."
2
Mấy lời ấy không sai. Ta quả thực không phải người nhà họ.
Ta là một đứa trẻ mồ côi.
Cửu phụ và Cửu mẫu bảo ba năm trước phụ mẫu thân ta lên núi hái t.h.u.ố.c rồi sẩy chân ngã xuống vực sâu mà c.h.ế.t.
Trước khi ta đến, A Châu là mụn con độc nhất trong nhà.
Sau khi ta đến, nàng ta chẳng còn lại gì nữa.
Ngày hôm sau , muội muội bắt đầu kiếm chuyện gây gổ với ta .
Bữa trưa, Cửu mẫu gắp cho ta một miếng thịt ngon, nàng ta liền đập đũa bỏ đi .
Buổi chiều ta vừa đẩy cửa phòng vào , một chậu nước đặt sẵn trên xà cửa đổ ập xuống, dội cho ta ướt sũng từ đầu đến chân.
Nàng ta đứng từ xa bịt miệng cười khúc khích.
Ta im lặng không nói một lời.
Đêm hôm đó, Cửu phụ ở trong phòng nói chuyện với muội muội .
Giọng hạ rất thấp. Một lát sau thì thấy muội muội khóc lóc chạy ra ngoài.
Đêm hôm khuya khoắt, nàng ta định đi đâu chứ?
3
Ngày kế tiếp, nhân lúc Cửu mẫu không có nhà, ta bưng chút sữa bò còn sót lại trong bát mang sang cho muội muội .
Nàng ta đang ngồi trên bục cửa, thấy ta đến thì ngẩn người : "Làm gì đấy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nang-tien-o/chuong-1
com - https://www.monkeydd.com/nang-tien-o/chuong-1.html.]
"Thoa cho muội này . Chẳng phải muội luôn muốn sao ?"
Nàng ta ngồi im không nhúc nhích, híp mắt lại để ta thoa lên mặt.
Thoa xong, nàng ta sờ sờ gò má rồi nở nụ cười : "Tỷ tỷ, tỷ thật tốt với muội ."
Đó là lần đầu tiên nàng ta cười với ta .
Sau đó ta còn bôi sữa cho nàng ta thêm vài lần nữa, lần nào nàng ta cũng híp mắt cười tít mắt.
Thế nhưng có một buổi tối, nàng ta lại đẩy tay ta ra .
"Sao thế muội muội ?"
Nàng ta cúi gầm mặt: "Tỷ tỷ, sau này đừng bôi cho muội nữa."
"Tại sao ?"
"Lãng phí lắm. Để dành cho tỷ dùng đi ."
Từ dạo đó, muội muội ta thay đổi hẳn.
Nàng ta bắt đầu chạy sang phòng ta với tần suất dày đặc.
Sáng bưng nước rửa mặt, tối bưng nước rửa chân.
Ta dùng cơm thì nàng ta đứng quạt, ta ra sưởi nắng thì nàng ta che ô.
Cửu mẫu cười bảo: "Nha đầu này , sao tự dưng lại biết điều thế không biết ?"
Muội muội đáp: "Tỷ tỷ của con phải dưỡng da, không được để bị mệt nhọc."
Cửu mẫu xoa đầu nàng ta .
Ta cũng ngẩn người . Hai chữ "tỷ tỷ của con" phát ra từ miệng nàng ta sao mà thuận tai đến thế.
Có một lần ta nhịn không được bèn hỏi: "Sao tự nhiên muội lại tốt với tỷ như vậy ?"
Nàng ta nhìn ta : "Tỷ là tỷ tỷ của muội mà."
"Trước đây muội đâu có nghĩ thế."
Nàng ta cúi đầu, một lúc sau mới lí nhí: "Đêm hôm đó, phụ thân có nói với muội mấy câu. Tỷ tỷ, tỷ đừng hỏi nữa. Tóm lại là sau này muội sẽ đối xử thật tốt với tỷ."
Nói xong liền chạy biến.
Cửu phụ đã nói gì với nàng ta ? Mà lại khiến tính nết nàng ta thay đổi hoàn toàn như vậy ?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
4
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua. Muội muội vẫn suốt ngày quấn quýt quanh ta .
Cửu mẫu ngày nào cũng bôi sữa bò cho ta .
Cửu phụ là người kiệm lời, nhưng mỗi lần đi trên trấn về đều mua quà cho ta , khi thì chiếc khăn lụa, khi thì dây buộc tóc, lúc lại là một gói kẹo nhỏ.
Có lần ta hỏi Cửu phụ: "Cửu phụ, sao người lại tốt với con thế?"
Người rít một hơi t.h.u.ố.c lào, mãi mới buông một câu: "Phụ mẫu con đi sớm, ta phải thay họ chăm sóc con."
Lòng ta dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, nhưng cứ cảm thấy có chút kỳ lạ, mà chẳng thể gọi tên là kỳ lạ ở điểm nào.
Nửa đêm tỉnh giấc, ta nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng người thì thầm.
Ta nhổm dậy, áp tai vào vách tường đất.
"... Chuyện đó, tuyệt đối không được để nó biết ." Là giọng của Cửu phụ.
"Ta biết chứ." Cửu mẫu lên tiếng, " Nhưng nhỡ đâu tự nàng ta phát hiện ra thì sao ?"
"Không có chuyện đó đâu . Nàng ta vẫn còn nhỏ."
"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Đã mười mấy tuổi rồi . Vạn nhất có ngày nó nhớ ra ..."
"Đừng nói nữa." Tiếng động im bặt.
Tim ta đập thình thịch liên hồi.
Chuyện gì cơ? Chuyện gì mà không được phép để cho ta biết ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.