Loading...
Hôm nay, Hỉ Chúc dạo bước đến sườn núi, nghe thấy tiếng kêu cứu t.h.ả.m thiết. Nàng bỗng mừng rỡ, có người gặp nạn, ta có thể ra tay giúp đỡ rồi ! Nàng lần theo tiếng kêu, đến gần thì thấy một đôi nam nữ. Người nam đang cởi áo của người nữ.
"Ôi chao," Hỉ Chúc nghĩ bụng, "to gan lớn mật, dám giở trò đồi bại."
Nàng chậm rãi vận khí vào lòng bàn chân, nhảy vọt lên phía trước , tung một cước thật mạnh, đá văng người nam ra xa, quát lớn: "Dâm tặc to gan, dám đến đây làm càn!"
– Cô nương, ngươi làm gì vậy ? Vị này là trượng phu của ta ! – Người nữ lên tiếng.
Độc đoán vạn cổ Liễu Như Yên. Đăng full trên youtube trước khi đăng truyện chữ trên đây nhé cả nhà. Youtube: https://www.youtube.com/@audiolieunhuyen
"Oanh..." Đầu Hỉ Chúc như nổ tung. Trượng phu? Người nam là trượng phu của cô ta ? Ta đá nhầm người rồi ! Haiz, lần đầu tiên hành hiệp trượng nghĩa lại rơi vào tình cảnh t.h.ả.m hại thế này . Thật là xui xẻo!
– Thực xin lỗi , ta sai rồi . Nhưng mà, tình huống vừa rồi thật sự rất đáng nghi. – Hỉ Chúc ngượng ngùng nói , – Nhưng mà, đại tẩu, sắc mặt ngươi khó coi quá, có chuyện gì vậy ?
– Ta sắp sinh con. – Người nữ đáp, – Nhưng đứa bé có vẻ không chịu ra , nên trượng phu ta giúp ta một tay.
– Sinh á? Ta biết đỡ đẻ, để ta giúp ngươi! – Hỉ Chúc xung phong.
– Còn trẻ như vậy mà đã có kinh nghiệm đỡ đẻ, thật khâm phục, khâm phục! – Người nam đã bò dậy, trở lại bên cạnh vợ, – Không biết cô đã đỡ đẻ được mấy ca rồi ? Kinh nghiệm có phong phú không ?
– Trên núi toàn là ta đỡ đẻ, ngươi nói xem ta có kinh nghiệm không ? – Hỉ Chúc tự hào nói .
– Trên núi? Ở đây hình như không có ai ở cả. Ngươi đỡ đẻ cho ai vậy ? – Người nam nghi hoặc hỏi.
– Ha ha, ta đỡ đẻ cho hổ, sư tử, ngựa... nhiều lắm rồi , kỹ thuật nhất lưu! – Hỉ Chúc đáp.
Nàng thấy người nam quay người lại , lục lọi thứ gì đó trên mặt đất, hình như là tiền thì phải . Tuyệt vời, từ nhỏ đến giờ mới nghe nói đến tiền, chứ chưa từng thấy bao giờ!
– Ai, không cần tiền đâu . – Chưa dứt lời, người nam đã vớ được một tảng đá siêu to, ném thẳng về phía nàng. Hỉ Chúc lập tức quay đầu bỏ chạy.
Phía sau vang lên tiếng mắng của người nam: "Đồ điên, cút xéo đi đồ điên!"
Trời ơi, chuyện gì thế
này
? Ta hảo tâm giúp cô
ta
đỡ đẻ, tại
sao
người
nam
lại
đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nen-hong-nho-le/chuong-1
á.n.h
ta
, còn mắng
ta
là đồ điên nữa? Kỳ quái, nhưng hôm nay cũng
đã
thể nghiệm
được
cảm giác của đám thỏ con
bị
ta
dọa chạy bán sống bán c.h.ế.t. Thì
ra
là
không
dễ chịu chút nào. Thôi
được
,
sau
này
không
dọa chúng nữa.
Hỉ Chúc trở lại căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, thấy Lam dì đang ngồi ở cổng. Biết là sắp bị mắng đây.
– Chạy đi đâu chơi hoang vậy hả? – Lam Phượng hỏi.
Hỉ Chúc kể lại những gì đã xảy ra trong ngày. Lam Phượng càng nghe càng tức, đến cuối cùng mặt đỏ bừng, nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Đồ ngốc!"
Sau đó, bà vào nhà thu dọn đồ đạc, tức tốc dẫn Hỉ Chúc xuống núi. Ta phải tìm người dạy dỗ Hỉ Chúc cho tốt , nếu không cứ đà này , nó chỉ có thể trở thành một con ngốc chỉ biết ăn với đ.á.n.h thôi. Tìm sư huynh dạy dỗ nó, tiện thể cho con bé nhà quê này mở mang tầm mắt, xem xem phố phường là thế nào.
2. Một, Xuống núi gặp gỡ Tác giả: Tịch Mịch Thâm Cốc
Đi đường mấy ngày, cuối cùng cũng đến Tứ Phương thành. Hỉ Chúc nhìn mọi thứ trên đường, vừa tò mò lại vừa vui vẻ. Chưa từng thấy nhiều thứ như vậy bao giờ, trên núi ngoài cây ra thì chỉ có hoa, không thì là thú hoang. Những thứ này đều là lần đầu tiên thấy.
Bỗng nhiên, Hỉ Chúc phát hiện mọi người đều nhìn mình , giống như nàng nhìn những thứ mới lạ kia vậy . Chẳng lẽ mình kỳ quái lắm sao ? Lam Phượng nhìn nàng lắc đầu, con bé này không hiểu vì sao lại thích mặc cái bộ quần áo rách rưới này . Tóc tai cũng không buộc lại . Giống hệt một kẻ ăn xin. Thật là hết cách!
Hỉ Chúc rất khó chịu với những ánh mắt này : "Nhìn cái gì mà nhìn ? Đồ nhà quê, đây là mốt ăn mày thịnh hành năm nay đấy!" Vừa dứt lời, xung quanh vang lên một tràng "xì xào".
Lam Phượng đứng bên cạnh tái mặt: "Ai bảo đây là mốt năm nay hả?"
– Trên đường con thấy mọi người đều mặc quần áo như vậy mà. – Hỉ Chúc đáp.
– Trời ơi! Con bé ngốc này , đó là dân tị nạn, người bình thường không ai mặc thế đâu . Đúng là đồ ngốc! – Lam Phượng nói rồi kéo Hỉ Chúc rời khỏi đám đông.
Lam Phượng tìm được địa chỉ sư huynh để lại lần trước , ngẩng đầu nhìn lên, trên tấm biển viết "Âu Dương sơn trang". Đúng là nơi này rồi , không biết sư huynh thế nào. Bước vào xem sao , bên trong sơn trang đình đài lầu các, hành lang uốn lượn khiến Hỉ Chúc hoa cả mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.