Loading...

Nếu Có Thể, Xin Đừng Quên Em
#3. Chương 3: 5+6

Nếu Có Thể, Xin Đừng Quên Em

#3. Chương 3: 5+6


Báo lỗi

05

 

Chu Cảnh Hằng cầm khăn ướt, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho tôi .

 

Vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu nói :

 

"Loại sữa rửa mặt đó không hợp với da em, anh đã nói rồi mà em cứ tiếc không chịu vứt, dùng nhiều sẽ không tốt ..."

 

Tôi lại phát hiện ra một khía cạnh mới mẻ của anh ấy – kiểu lải nhải vì quan tâm.

 

Chu Cảnh Hằng mà tôi từng nghĩ là xa cách lạnh nhạt, thật ra ở riêng lại vô cùng tinh tế, dịu dàng.

 

Thấy tôi mỉm cười nhìn anh , Chu Cảnh Hằng ngưng lời.

 

Ánh mắt giao nhau , bầu không khí bỗng trở nên mập mờ.

 

Chu Cảnh Hằng cúi người , từng chút một tiến lại gần tôi .

 

Gương mặt đẹp trai áp sát, hơi thở lẫn vào nhau .

 

Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng đến mức nín thở nhắm mắt lại .

 

Chờ một lúc, nhưng không thấy điều gì như tưởng tượng xảy ra .

 

Lại nghe tiếng cười của Chu Cảnh Hằng vang lên từ một khoảng cách không xa.

 

Tôi mở mắt ra , phát hiện anh ấy đã ngồi xuống cạnh bàn ăn, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc:

 

"Nghĩ gì đấy, ăn cơm đi ."

 

Trời ạ, lại tự mình đa tình rồi .

 

Tôi đỏ mặt đi đến, cúi đầu ăn cháo.

 

Sau bữa ăn, tôi liếc thấy quầng thâm dưới mắt Chu Cảnh Hằng, nhìn kỹ mới nhận ra mắt anh ấy hơi sưng đỏ.

 

Nghĩ đến âm thanh đêm qua, tôi không nhịn được hỏi:

 

"Đêm qua anh không ngủ làm gì thế, ồn quá."

 

Trong mắt Chu Cảnh Hằng lóe lên một tia kỳ lạ, rồi khóe môi nhếch lên.

 

Cười đầy ẩn ý:

 

"Em nói thử xem, một người đàn ông độc thân nửa đêm không ngủ thì có thể làm gì?"

 

Tôi sững lại một giây, rồi nhanh chóng hiểu được hàm ý trong lời anh .

 

Tai lập tức nóng ran lên:

 

"Dù là... cái đó, anh cũng có thể... nhẹ một chút chứ?"

 

Chu Cảnh Hằng nhìn tôi đầy hứng thú, cười như thể đang thưởng thức món đồ chơi mới:

 

"Lúc chúng ta làm chuyện đó, em thích nghe lắm mà."

 

Ầm một cái, mặt tôi đỏ rực như lửa, cả người như sắp bốc cháy.

 

Tôi che mặt nóng bừng, ngắt lời anh :

 

"Đủ rồi ! Anh đừng nói nữa!"

 

Chu Cảnh Hằng bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng hẳn đi .

 

Tôi thẹn quá hóa giận liếc anh một cái.

 

Anh lại cười càng vui, cười đến mức khóe mắt rướm nước.

 

"Nguyễn Tiểu Hoa, đồ ngốc."

 

"Anh mắng em làm gì?"

 

"Bởi vì em ngốc thật mà."

 

"Ծ‸Ծ"

 

________________________________________

 

06

 

Ở chung một thời gian.

 

Sự dè dặt ban đầu của tôi dần tan biến.

 

Sống lâu với Chu Cảnh Hằng mới phát hiện—

 

Tuy miệng anh hay cứng, nhưng bản chất lại là người mềm lòng, rất tốt .

 

Nói là muốn kiểm tra tình cảm của tôi , nhưng thực chất vẫn là anh âm thầm quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn.

 

Vết thương trên trán rất nhanh đã lành, tinh thần tôi cũng hồi phục lại .

 

Để cảm ơn anh , tôi quyết định nấu một bữa cơm.

 

Người ta nói rồi , muốn giữ một người đàn ông thì phải giữ lấy dạ dày của anh ta .

 

Tối đó, tôi bày ra cả bàn đồ ăn, hồ hởi gọi anh tới ăn.

 

Chu Cảnh Hằng từ phòng làm việc đi ra , thấy cả bàn đồ ăn, lại nhìn tôi một cái.

 

Anh đứng sững tại chỗ, như có chút thất thần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/neu-co-the-xin-dung-quen-em/chuong-3

 

Tôi múc sẵn cơm, cười rạng rỡ vẫy tay với anh :

 

"Đến ăn thử tay nghề nấu ăn của em nè~"

 

Anh ngồi xuống, gắp một miếng đưa lên miệng.

 

Tay cầm đũa cứng lại , mắt lập tức đỏ hoe.

 

Tôi vẫn luôn chú ý sắc mặt anh , thấy vậy liền dùng chính lời anh từng trêu tôi :

 

"Chỉ là một bữa cơm thôi, có cần xúc động vậy không ?"

 

"Nhìn món này thơm chưa kìa~ Không ngờ tay nghề em cũng đỉnh thật, chắc hồi trước em giỏi nấu ăn lắm luôn á, anh nói xem—"

 

"Em bỏ gia vị gì thế?" Chu Cảnh Hằng khàn giọng, ngắt lời tôi đang huyên thuyên tự khen.

 

Tôi kể lại quá trình nấu nướng:

 

"À đúng rồi , có bỏ thêm hai muỗng nhỏ đường để tăng hương vị!"

 

"Em lấy gia vị ở hũ nào, màu trắng hay màu xanh?"

 

"Màu trắng."

 

Chu Cảnh Hằng hít sâu một hơi :

 

"Nguyễn Tiểu Hoa, đó là... muối."

 

"Hả?"

 

Tôi không tin, nếm thử một miếng rồi "òa" một tiếng phun ra ngay.

 

Mặn muốn c.h.ế.t, suýt nữa siêu thoát tại chỗ.

 

Thì ra anh không phải xúc động khóc , mà là mặn đến phát khóc ...

 

Tôi xấu hổ cười khan:

 

"Xin lỗi nha, em lấy nhầm."

 

"Thôi, tráng miệng lại chút thì cũng còn ăn được ." Anh rót một ly nước nguội.

 

"Thôi bỏ đi , thử món khác đi . Món tôm này chắc chắn ngon nè."

 

"Sao em chắc vậy ?"

 

"Tại em làm món này siêu quen tay luôn á! Cảm giác như từng nấu nó vô số lần , chắc là món tủ của em rồi !"

 

Nghe xong, ánh mắt Chu Cảnh Hằng trầm xuống, liếc nhìn tôi :

 

"Chuẩn luôn."

 

Ngoài món kia bị fail, thì những món khác đều rất ổn .

 

Ăn xong, tôi xoa cái bụng tròn vo.

 

"Em đúng là thiên tài nấu nướng."

 

Tôi của sáu năm sau , tay nghề nấu ăn đã đạt đến cảnh giới khác.

 

Trước đây toàn nấu cho có ăn, cốt no bụng là được .

 

Bây giờ tự dưng có kỹ năng nấu ăn, món nào cũng ngon – thơm – hấp dẫn.

 

Chu Cảnh Hằng đột nhiên bật cười :

 

"Em nên khen anh mới đúng."

 

"Tại sao ?"

 

"Vì tay nghề của em là anh cầm tay chỉ dạy từng chút một."

 

Tôi thật sự bất ngờ.

 

Ấn tượng của tôi về Chu Cảnh Hằng luôn là cậu ấm nhà giàu kiểu điển hình.

 

Lúc đại học, anh không thích ăn cơm căn-tin, nhà anh còn cử riêng đầu bếp tới trường mở quầy nấu riêng cho anh .

 

Tôi từng nghĩ kiểu thiếu gia này chắc chắn không biết nấu ăn.

 

Ai ngờ đâu tôi lại may mắn đến vậy .

 

Tôi còn định hỏi thêm mấy chuyện.

 

Nhưng Chu Cảnh Hằng không chịu kể nữa.

 

"Em sau khi mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi luôn rồi ."

 

Tôi thót tim, cố giữ bình tĩnh:

 

"Không có mà, em vẫn là em đây thôi."

 

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt đen sâu như muốn nhìn thấu lòng người .

 

Tôi mím môi, cố giữ vẻ thản nhiên, mỉm cười đối mặt với ánh mắt đó.

 

Một lúc sau , anh khẽ cười .

 

"Nguyễn Tiểu Hoa, em ngốc ngốc thế này ... cũng đáng yêu thật đấy."

 

Lại bắt đầu trêu tôi rồi .

 

Tôi định đáp trả.

 

Chu Cảnh Hằng lại cất giọng, rất nhẹ.

 

" Nhưng chỉ cần em vẫn ở bên anh , dù em có thay đổi thế nào cũng không sao cả."

 

Một câu nói sâu lắng bất ngờ khiến tôi lặng người .

 

Tim như bị ai siết lại , không rõ là đau hay trống rỗng, chỉ thấy mơ hồ mất trọng lượng.

Chương 3 của Nếu Có Thể, Xin Đừng Quên Em vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo