Loading...
Cuộc đời con người luôn chứa đầy những chuyện kịch tính.
Tôi c.h.ế.t rồi , khi tôi nhận ra điều đó thì tôi đang ngồi trên chính nắp quan tài của mình .
Ký ức không được rõ ràng cho lắm, tôi chỉ nhớ có tên trộm đột nhập vào nhà, vì muốn cướp chiếc nhẫn của tôi mà đ.â.m một nhát...
Thôi, chẳng muốn nghĩ nữa.
Tôi cúi đầu nhìn cỗ quan tài đó.
Qua lớp kính, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt không chút sức sống của mình , vừa cứng đờ vừa khó coi.
Thật chẳng muốn để ai nhìn thấy.
Tôi khẽ cử động thân thể, nhưng giống như bị mắc kẹt, bị đóng c.h.ặ.t lên quan tài.
Thôi được rồi ...
Hóa ra sau khi c.h.ế.t là như thế này , linh hồn thoát ra khỏi thể xác nhưng không tan biến đi , cũng chẳng thể làm được gì.
Tôi chống cằm nhìn những người đến viếng, đa số tôi đều quen, có người nhà, bạn bè, họ hàng, còn có cả những người bạn học cũ đã lâu không gặp, xem ra nhân duyên của tôi cũng khá tốt đấy chứ, mọi người đến khá đông đủ.
Nhưng người đó không đến, lòng tôi vẫn thấy có chút trống trải.
Tự nhiên tôi lại muốn bật cười , vợ mình qua đời mà đến một nén nhang cũng không thèm tới thắp, em đúng là vẫn thích làm theo ý mình .
Nhạc hiếu bắt đầu vang lên, tiếng khóc của mọi người hòa lẫn vào nhau .
Sắp hỏa táng rồi sao ? Cuối cùng tôi cũng thấy hơi sợ, cả đời này tôi sợ nhất là lửa.
Mẹ đột nhiên xông đến trước mặt làm tôi giật b.ắ.n mình , bà khóc lóc phủ phục trên quan tài, nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng lại bị người bên cạnh kéo đi .
Tôi há miệng, đến cuối cùng tôi vẫn chưa thể xin lỗi bà t.ử tế.
Mẹ ơi, con xin lỗi , là con gái bất hiếu.
Năm đó vì muốn ở bên em mà tôi đã phải chịu bao ánh nhìn ghẻ lạnh, nhưng cho đến tận bây giờ mẹ vẫn luôn yêu tôi .
Tôi bắt đầu thấy hận tên trộm đó rồi .
Tôi vẫn ngồi trên quan tài, nhìn người ta khiêng mình lên xe.
Đây là xe tang sao ? Cảm giác không giống trong tưởng tượng lắm, cũng phải thôi, dù sao cũng là lần đầu ngồi mà.
Sau khi làm ma dường như không còn mấy khái niệm về thời gian, trong nháy mắt tôi đã bị khiêng tới trước lò hỏa táng, nhìn những ngọn lửa bùng lên kia , tôi thực sự muốn nhắm mắt lại c.h.ế.t đi cho xong.
Nhưng không hề có cảm giác nóng rát như tưởng tượng, chỉ có một sự ấm áp khiến người ta an tâm.
Kỳ lạ là ý thức của tôi vẫn chưa tan biến.
Nhìn đống tro bụi và xương cốt vụn vãi kia , tôi bỗng thấy hơi buồn nôn.
Nhân viên mang đến một chiếc xẻng nhỏ và một chiếc hộp, đưa cho người bên cạnh.
Tôi nhìn theo tay anh ta sang bên cạnh, kết quả là nhìn thấy một người không ngờ tới.
Em tới rồi .
Không xuất hiện ở tang lễ, nhưng lại có mặt tại nơi hỏa táng của tôi .
Người này rốt cuộc là có sở thích quái đản đến mức nào chứ.
Tôi nhìn vào mặt em, vẫn vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi, thậm chí còn lạnh lẽo hơn bình thường.
Môi em trắng bệch đến đáng sợ, cả khuôn mặt không một chút huyết sắc, lúc này chẳng phân biệt nổi ai mới giống ma hơn nữa, tôi khẽ mỉm cười .
Em như vậy cũng bình thường thôi, dù sao em cũng ghét nhất là mùi hôi thối mà.
Nghe nói khi hỏa táng người sẽ có một mùi khét nồng nặc, thật không ngờ em có thể chịu đựng được .
Tôi nhìn em bới xương và tro của tôi ra , gói vào tấm vải lụa rồi đặt vào trong hộp.
Chiếc hộp đó đúng là nhỏ thật, nhưng đối với ma mà nói thì quả thực vừa vặn.
Chào nha, ngôi nhà thứ hai.
Hình như tôi hơi quá lạc quan rồi , thật muốn chia cho em một chút sự lạc quan của mình .
Theo bước em ôm chiếc hộp đi ra ngoài, cơ thể tôi cũng không tự chủ được mà trôi theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/neu-ngay-mai-con-nhau/chuong-1-ha-ninh.html.]
Thế này rồi mà linh hồn vẫn không tan biến sao ? Ma cũng kiên cường quá rồi đấy.
Trước kia không rời khỏi được quan tài, giờ lại không rời khỏi được hũ tro cốt.
Em ôm chiếc hộp
đi
thẳng
ra
ngoài,
đi
được
một nửa thì
bị
mẹ
tôi
chặn
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/neu-ngay-mai-con-nhau/chuong-1
"Cô định đi đâu ? Trả Hạ Ninh lại đây! Sao cô còn mặt mũi mà nhìn con bé? Cô có tư cách gì mà mang nó đi ?" Mẹ tôi vừa nói vừa giáng một cái tát vào mặt em.
"Con..." Em lảo đảo, cố sức ôm c.h.ặ.t chiếc hộp, sau đó...
Quỳ sụp xuống.
Tôi giật mình , ngồi xổm xuống muốn ôm em lên, nhưng cánh tay lại xuyên thẳng qua cơ thể em, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.
"Con đã nghe lời mẹ , không đến tang lễ." Em nói , rõ ràng vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy nỗi đau của em.
Hóa ra là mẹ không cho em đi , tôi bật cười khổ.
"Ít nhất... ít nhất hãy để Hạ Ninh theo con về nhà đi ." Cơ thể em run rẩy, mẹ tôi cũng tức giận đến run người .
Người đứng xem ngày càng đông, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, mẹ tôi giống như một con sư t.ử đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay mắng từng người một.
Em im lặng không nói lời nào, mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt. Có người định kéo em dậy nhưng bị em gạt ra , em cứ quỳ như vậy , giống như đang sám hối.
Tôi từng thấy em như thế này , cũng từng thấy mẹ mình như thế này .
Bây giờ cũng giống như ngày hôm đó, tôi nắm tay em thưa với mẹ rằng tôi muốn kết hôn với em. Mẹ giận đến mức suýt không thở nổi, chỉ thẳng mặt hai đứa mà mắng, tôi và em cứ thế quỳ chịu mắng.
Không biết qua bao lâu, mẹ cuối cùng cũng mắng mệt rồi , bà lườm em một cái cháy mặt rồi quay người bỏ đi .
Em vẫn quỳ ở đó, ôm c.h.ặ.t lấy chiếc hộp.
Hồi lâu sau , em cuối cùng cũng đứng dậy, tôi nghe thấy em nói khẽ một câu xin lỗi .
-----
Tôi theo em trôi về nhà, ngôi nhà thuộc về hai chúng tôi .
Vết m.á.u trên mặt đất đã được cọ rửa sạch bong, như thể chưa từng xuất hiện.
Em ôm tôi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước , cứ thẫn thờ như mọi khi.
Em cứ ngồi thẫn thờ như mất hồn như vậy , đứng hình từ buổi chiều cho đến khi mặt trời sắp xuống núi. Ánh mặt trời không còn nỡ chiếu rọi lên thân thể em nữa, tôi thấy cơ thể em đang khẽ run rẩy.
Đi ăn cơm thôi.
Tôi mở miệng, nhưng chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào. Thế nhưng em giống như nghe thấy được vậy , đứng dậy đi vào bếp.
Em trước đây không biết nấu ăn, sau này có học theo tôi , nhưng đến cuối cùng cũng chẳng làm nổi mấy món, ít nhất thì cũng đã biết nấu cơm rồi .
Tôi nhìn em đong gạo đủ nấu cho hai người , nhìn em lấy ra hai bộ bát đũa, nhìn em bưng ra đặt lên bàn ăn, một phần bày trước mặt em, một phần đặt trước mắt tôi .
Không ngửi thấy mùi vị, không cảm nhận được nóng lạnh, tôi rốt cuộc cũng chỉ là một con ma.
Tôi chống cằm nhìn về phía em.
Em ăn rất chậm, đưa cơm vào miệng một cách máy móc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía tôi . Tôi giơ lòng bàn tay lên vẫy vẫy với em, ánh mắt em không hề có tiêu điểm, chỉ ngơ ngẩn nhìn về vị trí của tôi , vị trí mà nếu tôi còn sống sẽ ngồi ở đó.
Thật là hiếm thấy, đã lâu rồi không thấy em như thế này . Em luôn mang một dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta không sao đoán định được . Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi em buồn, tôi luôn có thể nhận ra , vậy nên chỉ có tôi mới có thể an ủi em, và cũng chỉ có tôi mới có thể nuông chiều em.
Có lẽ là do tôi quá luyến tiếc em nên linh hồn mới cứ nán lại không chịu đi chăng.
Tôi là một người cảm tính, cũng là một người thực tế. Tôi chưa bao giờ tin vào thần thánh ma quỷ, vậy mà cuối cùng lại làm ma, sự đời đúng là khó ngờ, ông trời cũng thật khéo trêu ngươi.
Có lẽ tôi cứ hồn bay phách tán thì tốt hơn nhỉ, ít nhất là không phải nhìn thấy em buồn bã như thế này .
Tôi đưa tay định nâng lấy mặt em, không ngoài dự tính, chẳng cảm nhận được điều gì cả, làm ma đúng là thật khó chịu đựng.
Đến buổi tối.
Tôi nhìn em ôm tôi vào phòng ngủ... Tôi thật không ngờ lại có người đặt tro cốt ngay bên cạnh giường.
Em tắt đèn, giọng khàn khàn nói với tôi : "Hạ Ninh, ngủ ngon."
Tôi cúi người ghé sát tai em, nói : "Ngủ ngon, Mạc Tuyết."
Ngủ ngon, Mạc Tuyết.
Ngày mai thức dậy rồi , đừng nhớ đến tôi nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.