Loading...
Trong cơn hỗn loạn, cũng chẳng biết ai là người hét lên trước , ai là người bỏ chạy trước , chỉ trong chớp mắt mọi người đã tán loạn như chim thú.
Mạnh Tầm sợ đến mức ném luôn cả đèn, co giò chạy nhanh vô cùng.
Tim ta đập thình thịch, cũng chẳng kịp xách váy, chỉ biết dốc hết sức chạy theo bóng lưng bọn họ.
Nhưng so với ba người kia , thể lực của ta thực sự không chống đỡ nổi, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau .
Cho đến khi Tạ Quan Dịch từ bên cạnh vượt lên, quay lại đưa về phía ta một bàn tay.
Y nghiêng đầu, cười với ta đầy mê hoặc.
Khoảnh khắc ta đưa tay chạm vào hắn , y lập tức trở tay, siết c.h.ặ.t t.a.y ta trong lòng bàn tay.
Cứ như vậy dẫn theo ta , cùng nhau liều mạng chạy về phía ánh sáng ở tận cùng phía trước .
17
Trở về chùa, mọi người vẫn còn kinh hồn chưa định, ai nấy đều tự về phòng nghỉ ngơi.
Hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay vẫn còn đó, mang theo chút ẩm ướt.
Nhịp tim cũng… rất lâu rồi vẫn chưa bình ổn , cũng không biết là do bị dọa hay không .
Ta dùng sức vỗ mạnh lên hai má, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Đợi rửa mặt chải đầu xong, mẫu thân đã nghỉ ở phòng bên cạnh.
Ta không dám tắt đèn, vừa định nằm xuống thì ngoài cửa sổ đã thấp thoáng bóng người lay động.
Trái tim vừa mới thả lỏng lại lập tức treo lên lần nữa.
Ta đang định tìm thứ gì đó thuận tay để phòng thân thì cửa sổ bị gõ khẽ.
Giọng của Bùi Vọng Chi vang lên:
“Tiểu Tịch, nàng ngủ rồi sao ?”
Ta kinh hãi, lập tức khoác thêm áo, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hạ giọng mắng:
“Ngươi điên rồi à ? Mẫu thân ta ở ngay phòng bên cạnh đó!”
Giọng hắn nhỏ như muỗi:
“Mở cửa sổ ra đi , ta muốn nói chuyện với nàng một lát.”
“Ta với ngươi thì còn gì để nói nữa?”
Im lặng một lúc, hắn lại mở miệng, lần này trong giọng nói rõ ràng mang theo chút khàn khàn:
“Ta đã thấy rồi , Tạ Quan Dịch nắm tay nàng.”
Chẳng nói đó là hành động cầu cứu trong lúc nguy cấp, cho dù giữa ta và Tạ Quan Dịch có gì đi nữa, thì liên quan gì đến hắn ?
“Sau khi chạy ra ngoài, ta không thấy nàng, phản ứng đầu tiên là nghĩ nàng nhất định rất sợ, lập tức muốn quay đầu lại tìm nàng…”
Ta mất kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang:
“Đủ rồi ! Chiêu Ninh ngủ ở viện phía trước , nếu để nàng ấy biết ngươi khuya thế này còn đến tìm một cô nương khác, thì vị trí phò mã của ngươi coi như xong rồi .”
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng từ xa đã truyền đến tiếng bước chân của nội thị trong cung đang tuần đêm.
Cách một lớp cửa sổ, chỉ nghe hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi vội vã rời đi .
Ta cứ đứng lặng trước cửa sổ như vậy , cho đến khi tiếng bước chân tuần tra dần đi xa, nghĩ mãi cũng không đoán ra được dụng ý của Bùi Vọng Chi.
Thôi vậy , vẫn là nghỉ ngơi trước đã .
Vừa xoay người , cửa sổ lại bị gõ nhẹ hai cái.
“Đừng có tới làm phiền ta nữa!”
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cười khẽ.
Ta bỗng
hoàn
hồn, đẩy cửa sổ
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-ky-tuong-tu-du-minh-nguyet/chuong-14
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nga-ky-tuong-tu-du-minh-nguyet/14.html.]
Cửa sổ thấp và hẹp khiến Tạ Quan Dịch phải hơi cúi người , gương mặt tuấn tú ở rất gần ta , ý cười trong đáy mắt lan ra như trăng sao đầy thuyền.
“Không chào đón ta đến vậy sao ?”
Gió lạnh tràn vào phòng, ta lùi về sau một bước, kéo c.h.ặ.t áo choàng, cười gượng nói :
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Không biết là Vương gia, còn tưởng là chồn núi cơ.”
Y không nói gì, hai tay chống trên bậu cửa sổ, tấm lưng cao lớn như núi chắn gió lạnh, trong phòng lập tức dâng lên hơi ấm.
Cứ thế lặng lẽ nhìn ta , như thể trên mặt ta dính hạt cơm vậy .
Bị nhìn đến có chút không tự nhiên, ta tìm chuyện để nói :
“Vương gia là lừa người phải không ? Dưới đáy giếng thật sự có một gương mặt sao ?”
Nghĩ lại sau đó, khi nói câu ấy , thần sắc của Tạ Quan Dịch chẳng khác gì dáng vẻ mẫu thân ta trêu chọc trẻ con.
“Thật.”
Y gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm chỉnh đến mức không giống đang nói dối.
Sau lưng ta dâng lên một luồng lạnh lẽo, theo bản năng ta tiến lên phía trước một chút.
Ở khoảng cách gần, đối diện với gương mặt của Tạ Quan Dịch đang mím môi cố nén cười .
“Ngài cố ý dọa ta !”
“Thật mà, dưới đáy giếng có nước đọng, phản chiếu chính là mặt ta .”
“……”
Ta làm bộ định đóng cửa sổ, y giơ tay ngăn lại , khóe môi hơi nhếch lên:
“Nghỉ sớm đi .”
Mặt ta “bừng” một cái đỏ lên, vội vàng đóng cửa sổ lại .
Bóng dáng y in trên cửa sổ, dừng lại một lát rồi mới rời đi .
Đêm đó, ta nằm trên giường trằn trọc mãi, trong đầu rối như một nồi cháo.
Tạ Quan Dịch thật sự rất kỳ lạ.
Ta… hình như cũng có chút kỳ lạ.
18
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Sau lần đêm đó lên hậu sơn gây ra trò cười , Thái hậu nương nương liền nhốt Chiêu Ninh lại .
“Không những làm mất thể diện hoàng gia, tổn hại thân phận tôn quý của công chúa, còn dẫn đầu xúi giục các tiểu thư thế gia cùng hai vị mệnh quan triều đình, thậm chí còn dám kéo cả hoàng thúc của con vào , con điên rồi sao ?”
Đây là lời Chiêu Ninh thuật lại trong thư.
Nàng không ngừng than vãn trong cung buồn chán đến mức nào, bản thân đáng thương ra sao .
Cuối thư, là lời mời ta vào cung đ.á.n.h cờ.
Ta vốn định tiện thể trả lại bộ cờ ngọc mỡ mà Tạ Quan Dịch tặng, nhưng vừa mở ngăn hộp lại lập tức khép vào .
Thôi vậy , y công vụ quấn thân , chưa chắc đã gặp được .
Khi thấy ta , Chiêu Ninh rất vui, nhưng trong cung quả thực chẳng có thú vui gì.
Chúng ta đ.á.n.h một ván cờ, viết chữ một lúc, cuối cùng thật sự không còn việc gì làm , đành ra Ngự hoa viên giẫm tuyết.
Lại đi ngang qua nơi đêm Trung thu ấy ta đoạn tuyệt với Bùi Vọng Chi.
Khi đó ta buồn đến mức không kìm được nước mắt.
Cảnh cũ người xưa, giờ đây ta đã không còn nhớ đến hắn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.