Loading...
42.
Có lẽ vì nàng vốn là tác giả, nên ở trong truyện này Thời Viên gần như có năng lực của thần.
Nàng chỉ cần nói với nha dịch: “Cho chúng ta vào .”
Thế mà nha dịch thật sự không dám ngăn.
Cứ vậy , chúng ta thuận lợi tìm được Ao Khâm.
Khi nha dịch mở cửa, Thời Viên liền bảo: “Người ta đã cứu xong rồi , ta đi hưởng thụ cuộc sống đây. Tạm biệt nhé.”
Còn Ao Khâm, bộ dạng chàng lúc này thật thảm: y phục rách bươm, mái tóc vốn gọn gàng nay rối tung, trên thân đầy vết roi máu.
“Tương Tương, đừng khóc . Ta vẫn ổn mà. Dạ Ảnh thế nào rồi ?”
Ta nghẹn ngào đáp: “Huynh ấy đang dưỡng thương tại phủ của ta .”
May mà ta đã kịp đưa người đi hết. Lúc qua ngân trang, nghe dân chúng bàn tán, Ao phủ nay bị binh lính canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cho vào chứ không cho ra .
Ta dìu chàng về phủ của mình .
43.
Ta vào thăm Dạ Ảnh, thương thế đã được xử lý, đại phu đang sắc thuốc. Đại phu cũng băng bó cho Ao Khâm, giờ chàng nằm nghỉ ngơi.
Ta lấy sổ sách ra , nói : “Đây chính là chứng cứ Lý Văn Sơn tham ô.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Chàng vội hỏi: “Nàng tìm được nó thế nào? Có gặp nguy hiểm, có bị thương không ?”
“Không, không hề. Huynh yên tâm.”
“Có phải nàng đang dỗ ta ? Nàng lúc nào cũng giấu chuyện, không muốn ta lo lắng.”
“Thật đấy. Không tin thì ta … cởi áo cho huynh xem?”
Mặt Ao Khâm lập tức đỏ bừng, lắp bắp: “Không được ! Chúng ta chưa thành thân , sao có thể thế này !”
Một lát sau , chàng nghiêm nghị: “Lý Văn Sơn và ta vốn không đội trời chung, chẳng ngờ hắn giở thủ đoạn hèn hạ đến vậy .”
Yếu đuối mà
đẹp
đến thế, thật khiến
người
ta
càng thêm thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngang-qua-the-gioi-cua-anh/chuong-7
“Tương Tương, ta thật may mắn khi gặp nàng.” Nói rồi chàng chu môi định hôn.
Ta nhéo má chàng , trách yêu: “Trong tình cảnh thế này mà còn nghĩ tới hôn hôn, suốt ngày chỉ biết hôn!”
44.
Mọi chuyện xảy ra nhanh, giải quyết cũng nhanh. Ngày hôm sau , Ao Khâm dâng sổ sách lên triều. Vua nổi giận, lập tức tịch biên gia sản của Lý Văn Sơn, đày hắn ra biên cương.
Để an ủi Ao Khâm, vua hỏi chàng muốn ban thưởng gì.
Chàng quỳ xuống, thưa: “Thần chỉ mong Hoàng thượng ban hôn cho thần cùng Lăng Tương.”
45.
Ngày đại hôn, khách khứa đến đông vui tấp nập. Phong tục cưới hỏi nơi này cũng không khác gì hiện đại. Sau khi bái đường, ta cùng Ao Khâm mời rượu tân khách.
Rõ ràng là ta lấy chồng, vậy mà Đan Phong còn mừng rỡ hơn cả ta .
“Tương Tương, hữu tình nhân rốt cuộc cũng nên đôi. Ta chúc hai người bách niên giai lão!”
Đang lúc Đan Phong nâng chén, một bàn tay trắng nõn đỡ lấy ly rượu của chàng . Ta ngước nhìn , là một cô nương dịu dàng vô cùng.
“Lăng cô nương, Đan Phong uống rượu vào lại hay phát điên. Để ta uống thay chàng . Ta cũng chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Nói xong, nàng cạn sạch, Đan Phong thì ngả ngớn dựa vào nàng, thốt lên: “Giao Giao đối xử với ta thật tốt .”
46.
Trong tân phòng, ánh nến đỏ hồng soi gương mặt Ao Khâm đỏ lựng. Chàng lại biến thành kẻ cuồng hôn.
Một lúc lâu sau , chàng thì thầm: “Tương Tương, chúng ta … ngủ thôi.”
Phải, lại là màn “ nằm chung chăn tâm sự” mà thôi.
Sợ chàng không hiểu, ta khẽ hỏi: “Ao Khâm, huynh có biết động phòng phải làm gì không ?”
Chàng ôm ta chặt hơn, hôn một cái rồi nói : “Biết chứ. Nhưng hôm nay Tương Tương có vẻ mệt, chúng ta còn nhiều ngày phía trước .”
Ta vuốt gương mặt chàng , mỉm cười : “Ừ, chúng ta còn nhiều ngày phía trước …”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.