Loading...
Chương 6 (2)
Một năm sau .
Tống Vân Thường đứng trước cửa chính phủ tướng quân, y phục bằng gấm tím viền bạc, váy dài chạm đất, từng bước từng bước đi vào như gió xuân lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh.
Không ai còn nhận ra thiếu nữ từng bị đuổi khỏi cửa trong chiếc áo mỏng đơn bạc năm ấy .
Người hầu cúi đầu, quan khách thì thầm.
~ Hướng Dương ~
Dưới ánh nến lung linh trong đại sảnh, nàng không còn là "Tống nhị tiểu thư" bị bỏ rơi, mà là—
"Tống tiên sinh " – người nắm trong tay một nửa nguồn cung lụa gấm phía nam, thương hộ mới nổi được cả triều đình để mắt.
Và đứng bên cạnh nàng là Lục Chiêu Diễn, chiến thần từng làm run sợ cả địch quốc.
Một người một ngựa quay về, vì nàng mà đến, vì nàng mà tuyên bố:
“Tống Vân Thường là hôn thê của ta .”
Giọng hắn trầm ấm, vững vàng như núi.
Không ai dám lên tiếng phản đối.
Dù là Tống lão phu nhân, hay đứa em gái từng đoạt lấy mọi thứ của nàng.
Tống Vân Thường chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những người từng xoay lưng:
“Thứ từng không cần, xin đừng tiếc nuối. Người từng đẩy ta xuống đáy, hôm nay không xứng đứng ngang hàng.”
Sau yến tiệc, nàng đứng một mình dưới hành lang phủ tướng quân — nơi năm xưa nàng từng đứng chờ một chiếc xe ngựa không bao giờ đến.
Lục Chiêu Diễn tiến đến, tay cầm một chiếc áo choàng dày:
“Lạnh rồi .”
Nàng nhận lấy, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Hôm nay,
ta
cuối cùng cũng
có
thể ngẩng đầu mà sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-muoi-muoi-that-lac-tro-ve-dai-tieu-thu-tro-nen-that-sung/chuong-4
”
Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi thấp giọng:
“Ta từng nghĩ… nếu năm ấy không gặp nàng, ta có lẽ sẽ không bao giờ quay về. Nhưng nay… ta chỉ muốn bên nàng đến hết đời.”
Tống Vân Thường xoay người nhìn hắn . Gió thổi qua, mái tóc nàng phất nhẹ, giọng nàng vững chãi như chính con người nàng:
“Vậy thì — đừng rời đi .”
Chương 7 (2)
Đêm cuối đông, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ.
Tống Vân Thường ngồi trong thư phòng, ánh nến ấm áp soi lên gương mặt nàng – bình thản, yên tĩnh, như thể những giông bão năm xưa chỉ là giấc mộng xa vời.
Bên ngoài cửa sổ, Lục Chiêu Diễn đang dựng một giàn lan nhỏ — vì nàng từng nói thích hoa lan trắng nở vào mùa xuân.
Hắn làm xong, phủi tay bước vào , mỉm cười nhìn nàng:
“Ta đã chuẩn bị xong. Sang năm, có thể trồng rồi .”
Nàng ngẩng đầu, cười nhẹ:
“Năm ấy ta từng nghĩ, chỉ cần có một mái nhà, một người chờ mình trở về là đủ. Giờ mới biết , có người sẵn lòng vì ta mà dựng cả vườn xuân — mới là điều trân quý nhất.”
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, rất chặt:
“Vân Thường, đời này … nàng không cần chống chọi một mình nữa.”
Trăng tròn ngoài cửa, gió tuyết im lặng.
Lúc này đây, những mất mát, phản bội, cả năm tháng bị thế thân , bị lãng quên, bị vùi dập… đều tan biến như tuyết đầu mùa tan vào lòng đất.
Tống Vân Thường ngả đầu vào vai hắn , khẽ khàng nhắm mắt.
Nàng không cần vinh hoa tột đỉnh, chỉ cần bên người này — từ nay về sau , gió yên biển lặng.
[ Hoàn ]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.