Loading...
Ngày khởi hành, tâm trạng vợ chồng tôi đều vô cùng rệu rã.
Rốt cuộc thì vẫn phải đi đến nước cờ này .
Nhưng khi nhìn thấy vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt vợ chồng nó, tôi bỗng thấy sự suy sụp của mình thật nực cười .
Con trai tôi đang thèm khát lấy mạng già của chúng tôi cơ mà!
Chiếc xe khách lăn bánh đến sát vùng biên giới.
Vợ chồng tôi viện cớ đi vệ sinh để xuống xe. Thằng con trai và con dâu lăm le định đi theo bám đuôi.
“Không cần đâu , hai đứa cứ ngồi trên xe đợi đi ...” Tôi dứt khoát từ chối.
Tận mắt nhìn thấy hai đứa nó leo lại lên xe, vợ chồng tôi mới rảo bước về phía nhà vệ sinh công cộng.
Chúng tôi trực tiếp trèo lên một chiếc xe khác, quay đầu chạy thẳng về nhà.
Dọc đường, điện thoại réo rắt đổ chuông liên hồi nhưng chúng tôi không thèm bắt máy lấy một cuộc.
Con trai và con dâu cuống cuồng nhắn Wechat rợp trời.
[Bố mẹ đi đâu rồi ?]
[Bố mẹ về mau lên, xe sắp chạy rồi !]
[Bố mẹ ơi, bọn chúng đòi tịch thu điện thoại của bọn con, bố mẹ mau về đây cứu bọn con với!]
[Nghe điện thoại đi bố mẹ ơi!]
[Có phải hai người bỏ trốn rồi không ?]
[Bố mẹ mau báo công an, cứu bọn con với!]
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy vực sâu.
Vợ chồng tôi đều thừa hiểu, kiếp này chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn mặt đứa con trai này nữa. Nhưng chúng tôi cũng biết rõ, một đứa con như thế, vĩnh viễn không xứng đáng để chúng tôi thứ tha.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Tâm trạng vợ chồng tôi u ám ủ dột suốt mấy ngày trời. Chồng tôi đề nghị ra ngoài đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa nhưng tôi bảo ông ấy cứ từ từ đợi thêm chút nữa.
Thấm thoắt lại vài ngày trôi qua, tôi mới bấm bụng liên lạc lại cho con trai nhưng đã hoàn toàn bặt vô âm tín.
Vợ chồng tôi lúc bấy giờ mới lên đồn công an trình báo. Kết quả nhận lại được là: Rất có thể con trai và con dâu đã sa chân vào hang ổ l.ừ.a đ.ả.o ở bên kia biên giới.
Tròn một tháng nữa trôi qua, hai vợ chồng nó vẫn bặt tăm bặt tích.
Chúng tôi cầm hồ sơ đi tìm công ty bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Thế nhưng bên bảo hiểm từ chối, nói rằng không thấy t.h.i t.h.ể, họ không thể xác nhận con trai và con dâu tôi đã gặp rủi ro tai nạn.
Vợ chồng tôi cũng chẳng hề thất vọng, bởi lẽ từ đầu chúng tôi cũng đâu định kiếm chác gì từ chuyện này . Có điều, chúng tôi dám chắc: thằng con và con dâu thật sự đã bỏ mạng sa lầy rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-thu-hai-sau-khi-ket-hon-con-dau-doi-lap-noi-quy-voi-toi/chuong-14.html.]
Giây phút đó, tâm trạng vợ chồng tôi đan xen vô cùng phức tạp. Không hề nhẹ nhõm cất được gánh nặng nhưng cũng chẳng đến mức trĩu nặng bi thương.
Chỉ thoảng chút bùi ngùi xót xa, chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì mà
lại
phải
cùng m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-thu-hai-sau-khi-ket-hon-con-dau-doi-lap-noi-quy-voi-toi/chuong-14
á.u mủ ruột rà
đi
đến bước đường tương tàn
này
.
Sau đó vợ chồng tôi chính thức dấn bước vào hành trình du lịch vòng quanh thế giới.
Nửa năm sau , tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số của con trai.
Vợ chồng tôi lập tức tức tốc bay về nước.
Thằng con trai giờ đây thay đổi đến không nhận ra . Cả người gầy xọp chỉ còn da bọc xương, lại còn đứt mất một cái chân.
Vừa nhìn thấy chúng tôi , nó đã phủ phục lăn dưới chân, nước mắt nước mũi tèm lem khóc rống lên:
“Bố mẹ ơi, con sai rồi . Con bị con khốn nạn kia tẩy não nên mới đối xử với bố mẹ như thế. Con đáng c.h.ế.t lắm!”
“ Nhưng con thề là ban đầu con chỉ muốn học theo bố, đối xử tốt với vợ mình thôi mà. Con... con đúng là súc sinh! Con là loài súc sinh!”
Nó chật vật gượng dậy, điên cuồng vung tay tự vả vào mặt mình chan chát.
“Bố mẹ ơi, con điếm thúi kia sang Bắc Myanmar thì lẳng lơ quyến rũ được tên trùm sò bên đó. Cô ta sung sướng nhởn nhơ chẳng phải chịu khổ lấy một ngày. Thấy con sống vất vưởng khổ sở, cô ta cũng mặc kệ, lại còn rủa xả con là đáng kiếp, ai bảo bố mẹ không chịu nghe lời cô ta ...”
“Giờ thì con đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta rồi . Cô ta hoàn toàn không xứng đáng để con đối xử tốt như vậy .”
“Bố mẹ , trên thế gian này chỉ có bố mẹ là thật lòng yêu thương con thôi. Bố mẹ cho con về nhà đi , con hứa sẽ dốc lòng hiếu thuận với bố mẹ .”
Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt: “Bộ dạng mày ra nông nỗi này thì lấy sức đâu mà hiếu thuận? Mày vác xác về đây, rốt cuộc cũng chỉ rước thêm cục nợ cho hai cái thân già này thôi.”
Đó là lời thật lòng. Đối với đứa con này , mọi chút tình cảm m.á.u mủ tôi đều đã thu vén cạn kiệt từ lâu rồi .
“Mày trốn thoát được về đây thì thà tìm cách giúp công an triệt phá cái tập đoàn l.ừ.a đ.ả.o kia đi . Biết đâu lại lĩnh được khoản tiền thưởng cũng đủ để lắt lay sống qua ngày.”
Dứt lời, tôi cùng chồng dứt khoát quay lưng bước đi .
Sau này nghe phong thanh đâu đó, thằng con tôi thật sự đã hợp tác với cơ quan công an phá án, trở thành người có công. Còn cô con dâu thì mất mạng ở Bắc Myanmar, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.
Thằng con nhận được một khoản tiền thưởng, tự thuê một căn phòng để lủi thủi qua ngày.
Vợ chồng tôi không đi gặp nó thêm lần nào nữa, lại một lần nữa xách vali tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Nửa tháng sau , cháu gái nhắn tin báo cho tôi biết : Con trai tôi cũng c.h.ế.t rồi .
Tôi không nói lời nào, lặng lẽ thoát khỏi khung chat.
Chồng tôi bưng ra hai ly nước lạnh, dịu dàng đưa cho tôi một ly.
Tôi nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh mát lạnh lan tỏa, vô cùng sảng khoái.
Tôi thích hương vị này .
Và nửa đời còn lại , cuộc sống của vợ chồng tôi chắc chắn cũng sẽ nếm trải hương vị thanh ngọt nhường này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.