Loading...
1
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi nhận được một tin nhắn.
【Tiệc mừng đỗ đại học của An Thân Dục đang được tổ chức tại sảnh tiệc của tòa nhà Trung tâm.】
"Thân Dục, cái con bé nhà giàu mới nổi b//ám đ//uôi cậu thật sự không đi thi đại học à ? Nó ng//ốc thế? Lời như vậy mà cũng nghe theo cậu à ?"
"Ha ha ha, cậu không biết đâu , Ninh Lịch l//iếm (ch//ó l//iếm) Thân Dục ghê lắm, đừng nói là không đi thi, có bảo nó d//âng h//iến th//ân mình cho người đàn ông khác chắc nó cũng không do dự đâu ."
"Vậy giờ Thân Dục đỗ Đại học A rồi , nó thì sao ?"
"Thì cứ thế thôi." An Thân Dục cười khẩy: "Nó dễ dỗ lắm, đến tiền cũng không cần cho, chỉ cần d//ẻo miệng một chút là xong."
"Các cậu nhớ đấy, muốn tìm người chơi cùng thì cứ tìm loại thiếu thốn tình cảm này , vừa không vật chất, lại sẵn sàng h//ạ mình , quan trọng là dễ dỗ."
Cả nhóm phá lên cười , liên tục khen ngợi: "Vẫn là An thiếu gia có tài trị gái!"
Tôi đứng bên ngoài, bình tĩnh lắng nghe .
Cho đến khi có người đẩy tôi một cái: "Yo, đây không phải Ninh Lịch sao , đứng ngây ra đây làm gì, lại bị Thân Dục phạt à ? Mày đúng là ng//ốc thật, làm ch//ó l//iếm cũng không xong."
Tôi loạng choạng đ.â.m vào tường, lúc này mới nhận ra t//oàn th//ân đã căng cứng đến đ//au nhức.
"Nhìn cái gì, còn không mau vào đi ." Người vừa đến kh//inh b//ỉ l//iếc môi, đẩy cửa phòng riêng ra , lập tức đổi một giọng điệu khác.
"Dục thiếu gia, ngài lại đang dạy dỗ Ninh Lịch đấy à ? Ph//ạt đứng ngoài cửa chán lắm, gọi vào chơi đi ."
Mọi người trong phòng đều nhìn sang, trên mặt đều là vẻ ch//ế nh//ạo xem kịch vui.
An Thân Dục nhíu mày: "Ai cho cô đến đây?"
Phía sau tôi có một người bước đến gần, cười duyên: "Là em gọi chị đến đấy ạ."
Ninh Dao cười tươi nhìn tôi : "Chị ơi, em muốn chị đến để lấy chút may mắn của em và anh Thân Dục, để năm sau thi đại học, chị cũng có thể đỗ vào Đại học A, chúng em sẽ đợi chị ở đó."
Tôi nhìn về phía An Thân Dục.
Chàng trai vẫn luôn nhíu mày, trầm giọng cảnh cáo: "Ninh Lịch, xem lại hoàn cảnh đi , đừng có làm to chuyện."
Tôi cười lạnh một tiếng, quay người định đi , Ninh Dao đến k//éo tôi lại , tôi đ//ẩy m//ạnh cô ta ra , Ninh Dao kêu đau rồi ngã xuống đất, mắt ngấn lệ: "Chị ơi, chị đừng giận, em thật sự không có ác ý."
An Thân Dục đột ngột đứng dậy, lao tới nắm lấy tôi : "Đứng lại , ai cho phép cô đi ."
Tôi b//ướng b//ỉnh không chịu quay đầu, cho đến khi An Thân Dục é//p tôi vào tường, vừa định mở miệng, anh ta bỗng sững người .
Những giọt lệ chảy dài trên gò má không trang điểm của tôi , đôi mắt hoa đào quyến rũ long lanh ửng hồng, khác hẳn với kiểu trang điểm "bạch liên hoa" mà tôi thường cố tình trang điểm để lấy lòng An Thân Dục.
Tôi ngấn lệ nhìn anh ta : "An thiếu gia, anh còn muốn s//ỉ nh//ục tôi thế nào nữa mới vừa lòng?"
"Hay là anh muốn tôi d//âng h//iến th//ân mình cho ai đó ở đây?"
2
Tôi biết An Thân Dục đi thi vào ngày thứ hai sau kỳ thi đại học.
Ở nhà, tôi nghe thấy Ninh Dao và anh ta gọi điện thoại so đáp án.
Khoảnh khắc đó, thậm chí tôi không thể bước vào để đối chất với họ.
Bởi vì bố mẹ chê tôi ở nhà sẽ làm Ninh Dao không vui, chê tôi không đỗ đại học làm họ mất mặt, đang thúc giục tôi về căn nhà cũ ở khu Đông thành phố để ở, ra lệnh cho người giúp việc trông chừng tôi không được mang theo thêm bất cứ thứ gì.
Rõ ràng tôi mới là con gái ruột, nhưng mọi thứ đáng lẽ thuộc về tôi lại bị bố mẹ trao hết cho Ninh Dao, người con gái nuôi, trong căn biệt thự rộng vài trăm mét vuông thậm chí còn không có phòng cho tôi .
Tôi
muốn
đi
tìm An Thân Dục nhưng
không
liên lạc
được
, xem
trên
dòng thời gian,
anh
ta
thi xong
đã
ra
nước ngoài c//
hơi
b//ời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-toi-ngung-tin-loi-do-danh/chuong-1
Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn dừng lại ở mấy ngày trước kỳ thi.
Anh ta nói : 【Ninh Lịch, chúng ta cùng vào Đại học A nhé, nhưng xem ra điểm số hiện tại của chúng ta hơi nguy hiểm, hay là cùng nhau ôn thi lại một năm đi ?】
【Kỳ thi này đừng đi nữa, anh sẽ sắp xếp lớp ôn thi lại , em tranh thủ thời gian này làm lành với gia đình, để họ không làm ph//iền em nữa.】
Lúc đó tôi hoàn toàn tin tưởng An Thân Dục, còn vui mừng vì cuối cùng anh ta cũng chịu đưa tôi vào kế hoạch tương lai của mình , không nói hai lời liền đồng ý.
Tôi đúng như lời anh ta nói , thiếu tình thương, dễ dỗ, và r//ẻ m//ạt.
3
Tôi và An Thân Dục quen nhau ở quê.
Năm sáu tuổi, vì bố mẹ ra ngoài làm ăn, tôi ở quê với bà nội, còn An Thân Dục, cậu thiếu gia thật sự lúc đó chưa được nhà họ An nhận lại , là hàng xóm của tôi .
Chúng tôi từ tiểu học đến cấp ba đều ngồi cùng bàn, là thanh mai trúc mã một cách đương nhiên.
Cho đến năm lớp mười, nhà họ An phát hiện năm xưa đã bế nhầm con, tìm được con trai ruột An Thân Dục, nhận tổ quy tông.
An Thân Dục lập tức phải quay về thành phố A.
Lúc đó anh ta còn cười dỗ dành tôi : "Không phải em vẫn luôn nói chú dì làm việc ở thành phố A sao , vừa hay anh đưa em về nhà."
Tôi cũng rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà rồi .
Bố mẹ luôn bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc tôi , tôi đều hiểu, tôi và bà có thể chăm sóc lẫn nhau .
Nhưng mấy năm trước bà qu//a đ//ời, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi , bố mẹ cũng không đón tôi về.
Mỗi đêm đen mất ngủ, đều là An Thân Dục ở đầu dây bên kia bầu bạn với tôi .
Tôi tràn đầy hy vọng và phấn khích đến thành phố A, tìm đến theo địa chỉ, phát hiện biệt thự của hai nhà chúng tôi đều ở cùng một khu.
"Anh còn đang nghĩ sau này không có anh thì em biết làm sao , giờ thì tốt rồi , chúng ta vẫn là hàng xóm, vẫn là thanh mai trúc mã." An Thân Dục cười véo tay tôi .
Tôi đỏ mặt, sửa sang lại quần áo nhiều lần rồi mới bước lên bấm chuông cửa.
Mấy ngày trước tôi đã nói với bố mẹ hôm nay tôi sẽ đến, chắc chắn họ đều đang ở nhà chờ tôi phải không ?
Tôi đã lâu lắm rồi không gặp bố mẹ , không biết họ có còn giống như trong ký ức của tôi không .
Chuông cửa vang lên tiếng hỏi: "Ai vậy ?"
"Con..." Vừa nói một chữ đã tắt tiếng, tôi vội ho mấy tiếng: "Mẹ ơi, con là Ninh Lịch."
"Ninh Lịch?..." Người đối diện nghi hoặc lặp lại tên tôi : "Cô là họ hàng của nhà này à ?"
Nụ cười của tôi tắt ngấm.
Một lúc sau , một người giúp việc ra mở cửa: "Cô chủ nói trong nhà không có ai tên Ninh Lịch, cô có tìm nhầm người không ?"
"Không thể nhầm được , con là con gái của nhà này ! Bố con là Ninh Thành Hải, mẹ là Trần Tĩnh!" Tôi vội vàng giải thích. Người giúp việc gãi đầu: " Nhưng mà, con gái nhà này tên là Ninh Dao, chưa từng nghe nói có một cô con gái lớn tên Ninh Lịch." Bà ấy vừa nói vừa quay đầu lại , ở sảnh nhà có một cô gái xinh đẹp , ăn mặc lộng lẫy, đứng nhìn tôi từ xa.
Hóa ra , trong mỗi ngày tôi mong chờ được về nhà, đã có người thay tôi sống qua những ngày tháng đó.
4
Tiếng kêu nũng nịu của Ninh Dao cắt ngang lời tôi , cô ta đáng thương nhìn An Thân Dục: "Anh Thân Dục, chân em hình như bị trẹo rồi , đau quá."
An Thân Dục theo phản xạ muốn buông tôi ra để qua đó, trong lòng tôi nhói lên một cái, đẩy anh ta ra định đi : "Không phiền An thiếu gia bận tâm, tôi không mời mà đến, đáng lẽ phải đi rồi ."
Chàng trai có chút bực bội "chậc" một tiếng, đưa tay kéo tôi lại , gọi bạn mình : "Đưa Dao Dao vào trong đi , tôi có chuyện muốn nói với Ninh Lịch."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.