Loading...

Ngày tướng quân khải hoàn trở về
#5. Chương 5

Ngày tướng quân khải hoàn trở về

#5. Chương 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Cả hai gia đình đều có ý định này , muốn thân lại càng thêm thân .”

 

Từ nhỏ hai đứa trẻ đã thường xuyên được người lớn đặt cạnh nhau để vui chơi, bồi đắp tình cảm.

 

Giờ đây, tình cảm giữa cô nương nhà đó và Doãn Phi đã vô cùng sâu đậm, khăng khít.

 

Cô nương đó có tính cách hoạt bát, sảng khoái, mang đậm dáng dấp, thần thái thời trẻ của cô cô con bé.

 

Ta vừa nhìn đã thấy yêu mến vô cùng.

 

Từ lâu đã mặc định con bé chính là tức phụ tương lai của Doãn Phi rồi .

 

Còn về phần Diêm Chỉ, ta ngoài sự tôn trọng tối thiểu ra thì không có lấy một chút tình cảm nào khác.

 

Hơn nữa, con bé và Doãn Phi lại là huynh muội cùng cha khác mẹ với nhau .

 

Ta không thể nói ra sự thật được , chỉ đành dùng lời lẽ để kích bác Diêm Uy:

 

“Doãn Phi từ lâu đã được định thân rồi , chàng chỉ có một mụn con gái duy nhất này thôi, không muốn cho con bé đi làm chính thê, mà lại muốn cho con bé đi làm thiếp cho người ta sao ?

 

Mẫu thân con bé chen chân vào giữa tình cảm phu thê nhà người khác để làm thiếp , giờ đây con bé cũng muốn đi theo vết xe đổ của mẫu thân nó hay sao ?"

 

Diêm Uy nghe xong lời này , đồng t.ử co rút kịch liệt, giọng nói run rẩy khôn nguôi:

 

“Dung nhi, con bé dù sao cũng là con gái của nàng, con bé gọi nàng một tiếng mẫu thân cơ mà."

 

“Ta chưa từng mang nặng đẻ đau con bé lấy một ngày, cũng chưa từng nuôi dưỡng con bé lấy một ngày, xin lỗi chàng , một cái danh nghĩa hảo huyền treo trên đầu mà thôi, không thể tính là con gái được ."

 

Ta lạnh lùng nhưng kiên quyết phủ nhận hoàn toàn .

 

Hắn không thể tưởng tượng nổi ta lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình đến như thế, bởi vì suốt bao nhiêu năm qua ta chưa từng khắt khe, ngược đãi Diêm Chỉ bao giờ, hắn cứ ngỡ là ta đã mặc định đón nhận đứa con gái này rồi , giờ đây nghe ta trực tiếp phủ nhận như vậy , hắn không thể nào chấp nhận nổi, hắn nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nói :

 

“Dung nhi, sao nàng có thể nói ra những lời như vậy được chứ, nàng không sinh nở được , nàng và ta vốn là phu thê nhất thể, con cái của ta thì cũng chính là con cái của nàng chứ."

 

Ta nổi giận, đột nhiên nâng cao tông giọng:

 

“Không phải !

 

Diêm Chỉ là do chàng và Trịnh di nương sinh ra , là kết tinh cốt nhục của chàng và Trịnh di nương!

 

Ta đúng là đã đồng ý cho con bé treo danh nghĩa dưới tên của ta , nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta coi con bé là con gái ruột của mình , mặc dù chàng công nhận con bé là con gái của ta , người đời cũng nhìn nhận con bé là con gái của ta , nhưng bản thân ta thì không công nhận, trong lòng ta , chưa từng có một phút một giây nào thừa nhận điều đó cả!

 

Hơn nữa, suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa ta và Chỉ nhi có thân thiết, gần gũi hay không , ta nghĩ trong lòng chàng tự có câu trả lời rõ nhất."

 

Nói xong, ta liền phẩy tay quay người bỏ đi , bỏ lại một mình Diêm Uy đứng trơ trọi, ngơ ngác giữa làn gió lộng.

 

Ôi, nghĩ lại thì hắn cũng thật là đáng thương.

 

Mặc dù hắn đã đ.á.n.h mất đi năng lực vốn có của một nam nhân.

 

Nhưng dù sao hắn cũng là một đấng nam nhi đội trời đạp đất cơ mà!

 

Sao có thể ở trước mặt thê t.ử của mình , mà lại trở nên rụt rè, hèn nhát đến mức độ này cơ chứ.

 

Đặc biệt là, suốt những năm qua, hắn đã lập được không biết bao nhiêu công lao hiển hách cho giang sơn xã tắc, những trận chiến lớn nhỏ hắn tham gia đ.á.n.h trận cũng không phải là ít.

 

Công thành danh toại, phong thê ấm t.ử.

 

Trịnh di nương từ một thân phận thị thiếp hèn mọn nay đã được nâng lên làm trắc phu nhân, địa vị trong phủ vô cùng hiển hách.

 

Con gái Diêm Chỉ cũng được triều đình sắc phong làm huyện chúa.

 

Chỉ có một mình ta , là trước sau như một, chẳng màng đến bất cứ thứ gì.

 

Hắn một lòng muốn lấy lòng ta , bù đắp cho ta .

 

Muốn vì ta mà cầu một cái cáo mệnh phu nhân, nhưng đều bị ta thẳng thừng từ chối.

 

Công lao của hắn ta không thèm đói hoài tới, mỗi một lần nhìn thấy tia hy vọng rực sáng trong mắt hắn vụt tắt biến thành những mảnh vỡ vụn, trong lòng ta lại dâng lên một niềm kh/oái c/ảm vui sướng tột cùng.

 

Ta không từ bỏ danh phận tướng quân phu nhân này , là bởi vì ta có một niềm đam mê mãnh liệt với việc tu đạo.

 

Sư phụ của ta là một vị cao nhân ẩn dật lánh đời.

 

Người từng nói với ta rằng, Diêm Uy và Trịnh di nương chính là đạo trường tu luyện của ta .

 

Đối mặt với những thử thách, khảo nghiệm do bọn họ mang lại , nếu ta có thể tu thành một tấm lòng từ bi, hỷ xả, thì công đức sẽ viên mãn.

 

Thế nhưng ta thủy chung vẫn không thể nào tu thành được .

 

Vị cô phụ hoàng đế vốn là người luôn một lòng cuồng công việc, chăm lo chính sự nay đã mệt mỏi rồi .

 

Cuối cùng ông đã lập đích trưởng t.ử lên làm thái t.ử, con trai của Diêm quý phi được phong làm Hiền vương, đất phong nằm ở vùng cực Nam xa xôi.

 

Thái t.ử chính thức chuyển vào nhập chủ Đông cung, Hiền vương cũng đã lên đường đi tới đất phong của mình .

 

Thái t.ử đã tiếp quản rất nhiều quốc sự, vị trí thái hậu tương lai của cô cô ta coi như đã được định đoạt, vững như bàn thạch.

 

Thái t.ử đối xử với hầu phủ vô cùng thân thiện, hữu hảo.

 

Môi trường bên ngoài đều đang ủng hộ cho hầu phủ sẽ tiếp tục giữ vững vinh quang, thịnh vượng mãi về sau .

 

Dương Doãn Phi và vị tiểu biểu muội thanh mai trúc mã của mình đã chính thức thành thân , đôi phu thê trẻ sống vô cùng ân ái, mặn nồng.

 

Kể từ nay về sau , Dương Doãn Phi không những có phụ tộc che chở ở phía sau , mà còn có cả mẫu tộc và thê tộc hết lòng hậu thuẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-tuong-quan-khai-hoan-tro-ve/chuong-5

 

Ta đối với hầu phủ, đối với thằng bé, hoàn toàn có thể buông bỏ mọi nỗi lo toan, yên tâm được rồi .

 

Nhìn lại tướng quân phủ mà xem.

 

Diêm Uy giờ đây đã già nua đi nhiều, Trịnh thị vốn dĩ nhan sắc đã chẳng có gì nổi bật, bước vào tuổi trung niên lại càng thêm phần tầm thường, mờ nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ngay-tuong-quan-khai-hoan-tro-ve/chuong-5.html.]

 

Diêm Uy muốn chọn cho Diêm Chỉ một vị võ tướng có tiền đồ rộng mở ở phía trước để gả chồng.

 

Ta thì chẳng có ý kiến gì, nhưng Trịnh thị thì bất luận thế nào cũng sống ch/ết không chịu đồng ý.

 

Diêm Uy gặng hỏi ả lý do tại sao , ả ta cứ ngậm c.h.ặ.t miệng không chịu nói ra .

 

Diêm Uy sốt ruột nổi giận, nói rằng nếu ả còn không đưa ra được một lý do chính đáng, thì hắn sẽ mặc kệ những suy nghĩ của ả, mà trực tiếp đứng ra định thân cho Diêm Chỉ.

 

Lúc này , Trịnh thị mới dùng ánh mắt thê lương, u sầu mà liếc nhìn ta một cái, rồi hạ thấp giọng, nghẹn ngào nói :

 

“Thiếp không muốn gả Chỉ nhi cho một vị võ tướng, thiếp sợ Chỉ nhi sau này sẽ phải lặp lại hoàn cảnh tương tự như của phu nhân năm xưa."

 

Ả dùng ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi , ái ngại nhìn ta , rồi nói tiếp:

 

“Vào một ngày nào đó, phu quân công thành danh toại khải hoàn trở về, lại mang theo bên mình một người nữ nhân đang m/ang t/hai."

 

Diêm Uy nghe xong lời này , sắc mặt lập tức đen kịt lại , hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng tột cùng nhìn ta , rồi ôm lấy l.ồ.ng ng/ực mà phun ra một ngụm m/áu tươi lớn.

 

Còn ta thì không khỏi dùng ánh mắt đầy thưởng thức mà liếc nhìn Trịnh thị một cái, kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc nhà người khác mà cũng có được sự giác ngộ như thế này sao ?

 

Không tồi, khá khen cho ngươi!

 

Ả ta thở dài một tiếng thật dài, nhìn ta bằng ánh mắt đầy hổ thẹn rồi lặng lẽ lui xuống.

 

Trong lòng ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, phấn khích.

 

Thật không thể ngờ được là cuộc đời lại có một ngày như thế này xảy ra .

 

Ta vô cùng cảm kích vì năm xưa đã nghe theo lời khuyên của sư phụ, tiếp tục lựa chọn lưu lại Diêm phủ này .

 

Để rồi trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, ta đã chờ đợi được đến ngày hôm nay.

 

Mặc dù ngoài miệng ta luôn nói là không oán hận Diêm Uy, nhưng lý do khiến ta chấp nhận ở lại tướng quân phủ này , ngoài việc mượn nơi đây để trợ lực cho con đường tu hành ra , thì trong lòng ta vẫn luôn có một niềm mong mỏi, ta muốn chờ đợi được một lời xin lỗi chân thành, thốt ra từ chính miệng của Diêm Uy.

 

Thật không thể ngờ được , Diêm Uy chưa kịp nói lời xin lỗi đó với ta , thì vị tiểu tam của hắn đã thay hắn làm điều đó trước rồi .

 

Quả thực là sống lâu thì chuyện quái gì cũng có thể chứng kiến được .

 

Kẻ thứ ba tự tay vỗ bành bạch vào mặt mình , điều này làm cho ta cảm thấy, còn thống khoái hơn gấp trăm ngàn lần so với việc chính tay ta lao vào tát ả ta vậy .

 

Thôi bỏ đi , thôi bỏ đi , đến nước này rồi , ta thấy bản thân chẳng còn bất kỳ lý do gì để tiếp tục lưu lại cái tướng quân phủ này thêm nữa.

 

Ta chủ động hẹn gặp Diêm Uy một chuyến.

 

Hắn vội vã chạy đến gặp ta , trên người mặc bộ y phục năm xưa trước khi thành hôn, ta từng lên tiếng khen hắn mặc bộ đó trông rất tiêu sái, tuấn tú.

 

Màu sắc của bộ y phục đó giờ đây đã phai nhạt đi rất nhiều.

 

Con người hắn trông cũng đã già nua, rách nát đi rồi .

 

Mặc dù ánh mắt hắn nhìn ta vẫn nóng rực như xưa, vẫn tràn đầy sự khát khao, mong mỏi.

 

Nhưng , chung quy lại thì mọi chuyện cũng không thể nào quay trở về như thuở ban đầu được nữa rồi .

 

Hắn nghẹn ngào hỏi:

 

“Dung nhi, cuối cùng nàng cũng đã nguôi giận rồi có phải không ?"

 

“Cuối cùng nàng cũng chịu chủ động tới tìm ta rồi ."

 

“Sau này , chúng ta lại sống hạnh phúc bên nhau như những ngày xưa cũ được không ."

 

Hắn đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay ta .

 

Ta khẽ nghiêng người né tránh đi .

 

Hắn thẫn thờ đứng ch/ết trân tại chỗ, dùng ánh mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn ta .

 

Bàn tay đưa ra của hắn vẫn giữ nguyên tư thế giữa khoảng không , cứ thế hướng về phía ta , muốn bước tới ôm lấy ta nhưng lại không có can đảm để bước tiếp.

 

Với thân thủ và võ nghệ hiện tại của ta , chỉ cần vung một cước là có thể đá bay hắn ra một khoảng xa rồi .

 

Ta ngó lơ hoàn toàn sự khát khao đầy yếu đuối, tổn thương trong mắt hắn .

 

Lạnh lùng nói với hắn :

 

“Hòa ly đi ."

 

Hắn nghe xong lời này thì hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc đến ngây người .

 

Mất một lúc lâu sau linh hồn hắn mới như hoàn cốt trở về xác.

 

Hắn nghẹn ngào, giọng run rẩy nói :

 

“Dung nhi, vẫn không được sao ?

 

Đã mười mấy năm trôi qua rồi , vẫn không thể tha thứ cho ta được sao ?

 

Dung nhi, suốt mười mấy năm qua, ta chưa từng chạm vào bất kỳ một người nữ nhân nào khác, một người cũng không có ."

 

Trong lòng ta thầm nghĩ, ngươi có muốn chạm vào thì ngươi có đủ năng lực để làm chuyện đó nữa hay không chứ?

 

Theo như những gì ta biết được , cũng chỉ có khoảng một hai năm đầu sau khi chạy chữa, hắn mới có chút năng lực ít ỏi đó mà thôi, về sau , hắn so với những vị công công thân cận ở trong cung thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.

 

Chính vì vậy , lão thái thái mới hoàn toàn dập tắt hẳn tâm tư nạp thiếp cho hắn .

 

Đối với Diêm Chỉ, bà cũng dành nhiều sự yêu thương, chiều chuộng hơn.

 

Diêm Chỉ nhờ vậy mới có cơ hội trở thành đích nữ trên danh nghĩa của tướng quân phủ này .

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Ngày tướng quân khải hoàn trở về – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Chữa Lành, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo