Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Một đứa trẻ mới lên sáu tuổi đầu, mà khi nhíu c.h.ặ.t đôi lông mày lại trông bộ dáng chẳng khác nào một ông cụ non thực thụ.”
“Con muốn được đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài kia ra sao , muốn được học chữ đọc sách Thánh hiền, sau này lớn lên sẽ đi thi lấy công danh khoa bảng, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền của về phụng dưỡng tiểu di mở một cửa tiệm thật lớn, sắm sửa cho muội muội thật nhiều bộ váy áo gấm vóc xinh đẹp ."
Khi thốt ra những lời này , đôi mắt thằng bé sáng rực lên những tia sáng kiên định.
“ Nhưng con lại vừa không muốn phải chịu cảnh chia lìa với tiểu di, con nghĩ mình có phải là một đứa trẻ quá đỗi tham lam không di?"
Ta dang tay kéo thằng bé vào lòng ôm thật c.h.ặ.t, tựa cằm lên mái đầu nhỏ của nó.
“Sáng ngày ra tiểu di vừa muốn ăn bánh nếp lên men, lại vừa thèm một bát mì thịt cừu Song Phụng, vậy con bảo tiểu di có phải là kẻ tham lam vô độ không nào?"
“Đời người ai ai cũng phải đứng trước muôn vàn sự lựa chọn ngã rẽ, nhưng bất kể con đưa ra quyết định thế nào, tiểu di cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ con.
Lựa chọn ở lại vùng Sa Khê này cũng tốt , hay theo cậu về Tạ gia cũng chẳng sao , đó đều là cuộc đời của riêng con, tiểu di không thể thay con định đoạt được ."
“ Nhưng mà..."
Thằng bé ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta , cố sức kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống.
“Có điều con phải chủ động trò chuyện t.ử tế với cậu ấy , người ta không quản đường xá xa xôi vạn dặm lặn lội tới đây đón con, tuyệt nhiên không phải là kẻ ác.
Con cứ giả vờ không quen biết như thế, lòng người ta sẽ tổn thương, đau buồn lắm đấy.
Hơn nữa, nếu có một ngày con quyết định đi theo cậu ấy , thì cũng phải để muội muội có thời gian gần gũi, quen thuộc với cậu ấy trước đã , có đúng không nào?"
Hoài ca nhi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhỏ giọng lí nhí đáp.
“Vậy thì con không thể lập tức cuốn gói đi theo cậu ấy ngay được , phải từ từ từng chút một thôi ạ."
“Được, cứ từ từ từng chút một."
“Cậu ấy còn phải đưa ra được bằng chứng xác thực mình là cậu ruột của con nữa cơ, không thể chỉ dựa vào vài lời nói suông mà bắt con tin được ."
“Được rồi , cứ để cậu ấy tự chứng minh."
“Và lại , cậu ấy tuyệt đối không được dùng vũ lực cưỡng ép con, không được mang con đi rồi là cắt đứt luôn, không cho con quay về thăm tiểu di nữa."
“Điều kiện này vô cùng hệ trọng, tự con phải đứng ra thương lượng thẳng thắn với cậu ấy mới được ."
Hoài ca nhi khẽ gật đầu đồng ý, rồi lại rơi vào im lặng một chốc.
“Tiểu di ơi."
“Ta đây, con nói đi ?"
“Cái người ... hòn phân lừa kia ấy ," giọng điệu thằng bé có chút gượng gạo, ngượng ngùng, “Món quà con ngựa gỗ cậu ấy tặng, muội muội thích mê mệt luôn."
Ta không tài nào nhịn nổi cười , khẽ bật cười một tiếng.
“Vậy còn bản thân con, con có vừa mắt món quà cậu ấy tặng cho mình không ?"
Ánh mắt thằng bé len lén liếc về phía bộ nghiên mực b/út lông đặt trên bàn gỗ, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, đầy vẻ đắc ý.
“Cũng tạm chấp nhận được ạ."
07
Kể từ ngày Tạ Lẫm Chu dọn đến sinh sống ở căn nhà sát vách.
Mỗi ngày cứ đúng giờ giấc là chàng ta lại sang nhà ta điểm danh, giúp đỡ làm lụng.
Sáng sớm tinh mơ khi ta chuẩn bị sửa soạn sạp hàng để ra chợ, chàng ta liền lẳng lặng đến dắt xe hàng đẩy đi giúp ta .
Đến chiều muộn lúc dọn hàng ra về, chàng ta lại lầm lũi thu dọn đồ đạc, gánh vác mọi việc nặng nhọc.
Củi thô trong gian bếp nhỏ lúc nào cũng được chẻ sẵn xếp đầy ắp, chẳng khi nào thiếu hụt.
Chiếc tủ gỗ đựng đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ cũng chưa từng để trống không bao giờ.
Du nhi thì đã hoàn toàn bị những món đồ chơi khéo léo của chàng ta mua chuộc tận gốc.
Mở miệng ra là một tiếng “ cậu ơi", hai tiếng “ cậu à ", ngọt ngào hơn bất cứ ai.
Tạ Lẫm Chu tính tình lại vô cùng phóng khoáng, ôn hòa, hễ bị con bé quấn quýt đòi hỏi là chàng ta lại vui vẻ chiều chuộng, chẳng hề tỏ ra cáu bẳn, phiền lòng.
Lúc rảnh rỗi còn tỉ mẩn vót tre làm cho con bé một chiếc chong ch.óng tre xinh xắn.
Hoài ca nhi dù trong lòng đã d.a.o động, nhưng bản tính lại là một đứa trẻ vô cùng kiêu kỳ, bướng bỉnh.
Bất luận Tạ Lẫm Chu có dùng đủ mọi chiêu trò trêu chọc thế nào, thằng bé vẫn giữ bộ mặt hình chữ điền lầm lì, hiếm khi lộ ra biểu cảm gì quá khích.
Nhiều bận Tạ Lẫm Chu cố tình trêu chọc, chọc gậy bánh xe cho bằng được .
Ép cho đứa trẻ cụ non kia phải tức khí lên, thằng bé liền lớn tiếng gọi chàng ta là... cậu hòn phân lừa.
Phen này người chịu trận, mặt mũi xám ngoét lại chính là Tạ Lẫm Chu.
“Con ngoan của ta ơi, có thể làm ơn đừng gọi ta là hòn phân lừa nữa được không hả?"
“ Nhưng mà nhìn ngoại hình cậu rõ ràng là giống hệt như đúc mà, Dương thẩm thẩm có bảo hòn phân lừa vừa có màu đen thui lại vừa tròn ủng, cậu thì làn da đen nhẻm y chang vậy còn gì."
Tạ Lẫm Chu bất giác tự cúi đầu nhìn ngó lại thân hình mình một lượt, lẩm bẩm:
“Ta có chỗ nào tròn trịa đâu chứ?"
“Bây giờ thì chưa tròn đâu , nhưng ngày nào cậu cũng sang ăn chực món thịt kho tàu do chính tay tiểu di con nấu, chẳng mấy chốc mà thân hình lại tròn vo như cái vại cho xem."
“..."
Ta đang đứng tựa lưng nơi ngưỡng cửa gian bếp, trên tay bưng đĩa lươn xào mỡ hành vừa mới bắc xuống khỏi bếp còn nghi ngút khói thơm, nghe thấy vậy suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng lớn.
Tạ Lẫm Chu ngước mắt lên nhìn ta , ánh mắt đong đầy vẻ oán trách, cầu cứu viện binh.
“Khương nương t.ử, cô xem kìa, cô cũng nên lên tiếng giáo huấn, quản thúc hai đứa nhỏ này lại chút đi chứ."
“Hoài ca nhi nói đâu có chỗ nào sai đâu nè," ta giữ bộ mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp trả, “Ngoại hình ngươi quả thực có vài phần đen nhẻm thật mà."
“..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nghenh-hy/chuong-5.html.]
Tạ Lẫm Chu tức khí chẳng biết trút vào đâu , liền lầm lũi xách rìu ra góc sân bổ củi hùng hục như trâu húc mả.
Ta
đứng
trong gian bếp nhỏ
cười
khẽ thành tiếng vang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghenh-hy/chuong-5
Từ ngày chàng ta dọn đến sát vách sinh sống.
Căn nhà trống hoang phế trước kia đã được bàn tay tháo vát của chàng ta dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp đâu ra đấy.
Người đàn ông này , bất luận đi đến phương trời xa xôi nào cũng đều biết cách tự thu xếp, ổn định cuộc sống cho bản thân vô cùng chu toàn .
Chàng ta giống như hạt giống cỏ dại bay theo làn gió lớn vậy .
Chỉ cần tìm được mảnh đất có chút hơi ẩm thích hợp, hễ đáp xuống là lập tức đ.â.m chồi nảy lộc, bén rễ sâu vào lòng đất.
Chỉ tiếc thay , trên đời này dường như chỉ có một mình ta là nhìn ra được những điểm tốt đẹp , đáng quý ẩn giấu của chàng ta mà thôi.
Chẳng được mấy ngày yên ả trôi qua.
Nơi gốc cây già đầu ngõ nhỏ đã bắt đầu râm ran những lời ra tiếng vào , đàm tiếu ác ý.
Ban đầu chỉ là vài ba câu chuyện phiếm bâng quơ, thất thiệt của mấy bà rảnh rỗi.
Tựa như những chiếc lá khô mùa thu rơi rụng trên đất.
Cơn gió thoảng qua là lại tan tác mỗi người một ngả.
Mỗi bận ta dắt xe hàng đi ngang qua đám đông tụ tập ấy .
Đám người đang oang oang cái miệng bỗng chốc im bặt như hến trong một khắc.
Ngay sau đó, khi ta vừa khuất bóng, sau lưng lại rầm rì một chuỗi những tiếng thì thầm to nhỏ đầy vẻ mờ ám.
Ta quyết định ngó lơ, không thèm quay đầu lại chấp nhặt làm gì.
Cái miệng thế gian có hai bờ môi, họ muốn thốt ra lời bẩn thỉu gì mà chẳng được .
Cứ ngỡ bản thân cố nhẫn nhịn chịu đựng một chút thì sóng gió sẽ tự khắc qua đi , êm ấm trở lại .
Nào ngờ những lời đồn thổi ác độc ấy lại ngày một leo thang, càn quấy dữ dội hơn trước .
Mấy mụ già độc mồm độc miệng, lòng dạ rắn rết quanh vùng.
Thậm chí còn nhân lúc ta vắng nhà ra sạp hàng, cố tình chặn đường đem những lời dơ bẩn ấy rót vào tai hai đứa trẻ non nớt.
Khi nghe thấy tiếng khóc thét đầy hoảng loạn của Du nhi từ xa vọng lại , trên tay ta vẫn còn đang xách chiếc giỏ tre đi chợ chưa kịp cất.
Mấy con tôm sông tươi rói vừa mua vẫn còn đang quẫy đuôi tanh tách bên trong giỏ.
Ta chẳng kịp đặt chiếc giỏ tre xuống đất.
Gần như dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía đầu ngõ nhỏ.
Đập vào mắt ta chính là cảnh tượng Du nhi đang khóc nấc lên không ra hơi , gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì uất ức, đang được Hoài ca nhi dùng tấm thân nhỏ bé che chắn ở phía sau lưng.
Hoài ca nhi giang rộng hai cánh tay gầy gò ra bảo vệ muội muội .
Dáng vẻ thằng bé lúc này chẳng khác nào một chú mèo con bị chọc giận, toàn thân dựng ngược cả lông lên để phòng thủ.
Đứng vây quanh hai đứa trẻ là đám mụ già độc ác, mà dẫn đầu không ai khác chính là Vương bà bà, mụ ta vẫn đang cười hơ hớ, đắc ý vô cùng.
“Đợi đến khi con mụ di hờ của tụi mày tìm được tấm chồng gả đi nơi khác, người ta đời nào chịu rước thêm hai cái của nợ vướng víu như tụi mày theo cùng nữa chứ."
“Nha đầu nhỏ kia ơi, hay là về nhà già này làm dâu nuôi từ bé đi , có được không nè?"
“Thôi xin đi , nhìn cái điệu bộ đức hạnh của con mụ di nó như thế, đứa nhỏ này lớn lên xem chừng cũng chẳng phải hạng đoan chính, t.ử tế gì đâu ."
“ Đúng là hạng mẹ nào con nấy, phường đầu trộm đuôi cướp nuôi dạy ra lũ..."
Lời mụ ta chưa kịp thốt ra hết câu.
Ta đã thẳng tay vung mạnh chiếc giỏ tre đang cầm trên tay, ném mạnh về phía trước .
Nửa giỏ tôm sông còn tươi rói, sống nhăn răng cứ thế bay tung tóe khắp không trung, rơi rụng rả rích xuống đầu cổ đám người kia .
Cảnh tượng hỗn loạn ấy chẳng khác nào một trận mưa tôm kỳ quái giáng xuống đầu bọn họ.
Tất thảy mọi người có mặt lúc đó đều ch/ết trân tại chỗ, không kịp phản ứng gì.
Vương bà bà vừa há miệng định buông lời c.h.ử.i rủa om sòm.
Thì vừa vặn có mấy con tôm sông còn đang nhảy tanh tách bay thẳng vào trong khoang miệng mụ ta .
Trong phút chốc, khắp cả ngõ nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng mụ ta cuống cuồng “nhổ... nhổ... nhổ" đống tôm sống ra ngoài đất.
Ta sải bước tiến lại gần, dang tay ôm c.h.ặ.t cả hai đứa nhỏ vào lòng để vỗ về.
“Khương Nghênh Hỷ, con mụ điên này , ngươi phát rồ rồi có phải không hả!"
“Phải đấy, ta chính là bị đám người các người bức cho phát điên rồi đây, cho nên tốt nhất từ nay về sau cái miệng thối của các người hãy biết điều mà tránh xa ba di cháu ta ra một chút, bằng không một khi ta đã nổi m/áu điên lên thì chuyện kinh thiên động địa gì ta cũng dám làm ra đấy."
Thấy thái độ của ta vô cùng đanh thép, tuyệt không nể nang chút tình nghĩa xóm giềng nào nữa, có kẻ trong đám đông liền bước ra lên tiếng can ngăn, định dùng lời nói hòa giải qua chuyện.
“Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là buôn chuyện, nói đùa vài ba câu cho vui thôi mà, người một nhà cả việc gì phải làm căng lên như thế."
“À, hóa ra các người thích trò chuyện thích buôn chuyện đến thế cơ à , được thôi, vậy hôm nay Khương Nghênh Hỷ ta xin phép được đứng đây tiếp chuyện, bóc trần hết thảy chuyện xấu trong nhà các người ra cho bàn dân thiên hạ cùng nghe chơi nhé."
“Lý thẩm thẩm này , ta nghe phong phanh đại công t.ử nhà thẩm dạo gần đây lén lút qua lại , tư thông với mụ góa phụ ngoài tứ tuần ở làng bên, kết quả là bị nam t.ử nhà người ta phát giác, đ.á.n.h cho gãy cả chân, tình hình thương thế hiện tại tiến triển ra sao rồi hả thẩm?
Liệu có tật thành chân thọt luôn không thế?"
“Ngươi... ngươi ngậm m/áu phun người !
Chân của Diệu Tổ nhà ta là do lúc làm lụng đồng áng không may trượt ngã mà thành thương tích thôi!"
“Ơ sao lại thế được nhỉ, vị đại tẩu thường xuyên ghé sạp hàng của ta mua ruốc thịt rõ ràng sống ngay sát vách nhà mụ góa phụ kia mà, vị ấy bảo lúc con trai thẩm tháo chạy thoát thân ra ngoài, trên người tuyệt nhiên không một mảnh vải che thân , trần như nhộng giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng rõ là đang làm cái công việc đồng áng hệ trọng gì mà lại phải t.h.o.á.t y sạch sẽ đến thế hả thẩm?"
“Còn nữa nha, Trương đại tẩu, chuyện hôn sự giữa muội muội ruột của tẩu và đứa con trai trưởng của tẩu đã định liệu đến đâu rồi vậy hả?
Cả nhà các người tính toán xem chừng cũng thật khéo léo, chu toàn quá đi chứ, tỷ tỷ thì gả vào làm kế thất cho cha chồng, lại dắt mối giới thiệu muội muội ruột làm phòng nhì cho đứa con kế, quả đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài mà, khôn hết phần thiên hạ."...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.