Loading...

Nghênh Hỷ
#7. Chương 7

Nghênh Hỷ

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Sạp hàng nhỏ của ta khi ấy vừa vặn được bày bán ngay gần khu vực thắng cảnh đó.”

 

Huynh ấy sau khi nếm thử món bánh trôi xanh nhân ruốc thịt trứng muối do chính tay ta làm ra liền tấm tắc khen ngợi không ngớt lời, bái phục sát đất.

 

Kể từ bận đó trở đi , cứ dăm bữa nửa tháng huynh ấy lại đều đặn ghé qua ủng hộ, chiếu cố cho việc buôn bán của ta rất mực nhiệt tình.

 

Việc cung ứng một số lượng lớn lương thực cho cả một đội tàu buôn viễn dương lớn như thế quả thực là một thương vụ làm ăn béo bở, giá trị liên thành.

 

Bản thân ta cũng chưa từng dám mơ tưởng đến việc một vị công t.ử gia thế hiển hách như huynh ấy lại chủ động tìm đến một sạp hàng nhỏ bé như ta để đặt hàng.

 

Thương vụ làm ăn này nếu như được bàn bạc thành công, vẹn toàn đôi đường.

 

Thì việc ta tích cóp đủ của cải để biến cái sạp hàng nhỏ bé này thành một cửa tiệm khang trang, bề thế giữa trung tâm trấn Sa Khê hoàn toàn nằm trong tầm tay, không còn là giấc mơ xa vời nữa.

 

Số tiền vàng còn dư lại , ta còn có thể dùng để đi lo lót, chạy vầy ngược xuôi khắp nơi.

 

Để giúp cho cuộc sống lao lý của a tỷ nơi ngục tối được giảm bớt phần nào cực hình khổ ải, dễ thở hơn đôi chút.

 

Tạ Lẫm Chu khẽ gật gật đầu ra chiều thấu hiểu, không buông lời gặng hỏi thêm câu nào nữa.

 

Ta cứ ngỡ chủ đề câu chuyện nhạy cảm này đến đây là đã có thể khép lại êm đẹp được rồi .

 

Nào ngờ đâu chỉ một chốc sau , chàng ta lại bất thình lình mở miệng thốt ra một câu:

 

“Vị công t.ử kia ... diện mạo thực sự trắng trẻo đến nhường ấy cơ à ?"

 

“Ai cơ?"

 

“Chính là cái vị Cố công t.ử kia chứ ai vào đây nữa."

 

Ta bưng đĩa thức ăn vừa xào xong xoay người lại đối diện thẳng với chàng ta .

 

Chàng ta lúc này lại cúi gằm khuôn mặt xuống, tuyệt không dám đưa mắt nhìn thẳng vào ta .

 

Không gian gian bếp nhỏ ánh sáng có phần mờ tối, không được sáng sủa cho lắm.

 

Thế nhưng, ta vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một dáng vẻ căng thẳng, bờ vai gồng lên cứng đờ của chàng ta lúc này .

 

“Diện mạo huynh ấy quả thực vô cùng trắng trẻo, nho nhã lắm."

 

Ta thản nhiên đáp.

 

Chàng ta im bặt không thốt ra lời nào nữa, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, sa sút tinh thần thấy rõ.

 

Ta bất giác cảm thấy dáng vẻ này của chàng ta có phần buồn cười , đáng yêu vô cùng.

 

Cái người đàn ông này thật là...

 

“Có điều, bản thân ta lại nghĩ rằng chuyện diện mạo một nam t.ử có trắng trẻo hay không , vốn dĩ chẳng phải là điều gì quá mức hệ trọng cả đâu ."

 

Chàng ta bất ngờ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn ta trân trân.

 

“Vậy thì theo ý cô nương, điều gì mới là hệ trọng nhất đây?"

 

Lời của chàng ta còn chưa kịp dứt câu để đợi câu trả lời từ ta , thì đã bị một tiếng gọi lảnh lót từ bên ngoài sân cắt ngang giữa chừng.

 

“Tiểu di ơi, phía ngoài cửa có người tìm di kìa."

 

Du nhi chân ngắn thoăn thoắt chạy như bay vào trong bếp báo tin.

 

“Là vị khách nào ghé thăm thế con?"

 

Ta vừa rút khăn vải lau sạch vết dầu mỡ dính trên tay vừa bâng quơ hỏi một câu.

 

“Chính là vị Cố công t.ử có diện mạo trắng trẻo như ngọc lần trước tới tìm di đó ạ."

 

“Để ta ra ngoài sân nghênh tiếp xem sao ."

 

Ta nói .

 

“Ta cũng muốn đi cùng cô nương ra ngoài xem thử."

 

Chàng ta buông rổ rau đang nhặt dở xuống bàn, giọng điệu thản nhiên như một thói quen tự nhiên.

 

Dưới tản bóng mát của cây quế già giữa khoảng sân nhỏ.

 

Cố Hoài Cẩn đang chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía gian bếp nhỏ của ta .

 

Ánh nắng mùa thu dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá xanh mướt rọi xuống.

 

Rơi rụng trên bờ vai áo trường bào bằng gấm của huynh ấy , vỡ ra thành muôn vàn đốm sáng lấp lánh như bụi vàng.

 

Nghe thấy tiếng động bước chân người tiến lại gần, huynh ấy thong thả xoay người lại đối diện.

 

“Khương nương t.ử."

 

Huynh ấy lịch thiệp chắp hai tay trước ng/ực cúi đầu chào theo đúng lễ nghi của bậc sĩ t.ử.

 

“Hôm nay ta có việc tiện đường đi ngang qua chốn này , sực nhớ ra ngày tết Trung thu cũng đã cận kề rồi , nên có chút lễ mọn mang tới biếu di cháu cô nương gọi là chút tấm lòng thành, mong rằng hành động đường đột này của ta không làm cô nương phải sinh lòng e ngại, thất lễ."

 

“Cố công t.ử thật là quá mức khách sáo rồi , huynh tới chơi là quý hóa lắm rồi , lại còn cất công mang theo bao nhiêu quà cáp lỉnh kỉnh thế này làm chi cho tốn kém."

 

“Cũng chẳng phải là những thứ của cải gì giá trị liên thành đáng giá tiền vạn đâu cô nương."

 

Huynh ấy giơ tay chỉ chỉ về phía những gói lớn gói nhỏ bọc giấy màu sắc trang nhã đang được xếp gọn gàng trên bậc thềm đá trước cửa nhà.

 

“Chỉ là một hộp bánh Trung thu nhân thập cẩm thượng hạng, cùng một ít các loại quả khô, mứt trái cây ngọt lịm mang tới cho hai đứa nhỏ ăn vui miệng mà thôi."

 

Trong lúc thốt ra những lời này , ánh mắt huynh ấy có phần dừng lại , lưu luyến trên gương mặt ta một khắc ngắn ngủi.

 

Sau đó liền vô cùng tự nhiên dịch chuyển tầm mắt ra phía sau lưng ta .

 

Tạ Lẫm Chu lúc này đang lẳng lặng đứng sừng sững ngay phía sau lưng ta .

 

Khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ cách nhau chừng một bước chân ngắn ngủi, không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần, vừa vặn giữ lễ nghĩa.

 

“Vị trượng phu này ... danh tính là chi vậy cô nương?"

 

Huynh ấy cất giọng hỏi thăm.

 

“Vị này chính là cậu ruột của hai đứa nhỏ nhà ta ."

 

“Hóa ra chính là vị huynh trưởng đáng kính của Khương nương t.ử cơ đấy, thật là hân hạnh được gặp gỡ, bái kiến vị huynh đài đây."

 

Cố Hoài Cẩn lịch thiệp chắp tay hướng về phía Tạ Lẫm Chu cúi chào.

 

Sắc mặt Tạ Lẫm Chu lập tức sầm xuống đen như đ.í.t nồi, vừa định mở miệng lớn tiếng đính chính, phủ nhận việc mình là huynh trưởng của ta .

 

“Cậu ơi, cậu đứng chắn hết cả lối đi của con rồi kìa."

 

Hoài ca nhi chẳng biết đã bước ra khỏi gian bếp tự bao giờ.

 

Trên hai tay nhỏ bé của thằng bé đang bưng một đĩa rau cải xanh vừa xào xong.

 

Gương mặt cụ non không chút biểu cảm, đứng sừng sững ngay phía sau lưng Tạ Lẫm Chu.

 

Tạ Lẫm Chu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiêng thân mình né sang một bên nhường lối cho đứa trẻ đi qua.

 

Đến khi muốn mở miệng phủ nhận mối quan hệ huynh muội kia một lần nữa thì thời cơ tốt nhất đã trôi qua mất rồi .

 

Chỉ đành hậm hực sầm mặt xuống để biểu đạt niềm bất mãn tột độ trong lòng.

 

10

 

Có khách quý ghé thăm nhà, lẽ tự nhiên là phải mở lời mời huynh ấy lưu lại dùng bữa cơm gia đình đạm bạc.

 

Bàn tiệc trưa được dọn ra vô cùng tươm tất, đầy ặn.

 

Bản thân ta vốn dĩ là một kẻ cực kỳ nghiện ăn cua sông, nhưng ngặt nỗi kỹ năng bóc vỏ cua lại vô cùng vụng về, kém cỏi.

 

Những bận ở nhà không có người ngoài chứng kiến.

 

Ta thảy đều dùng cái cách thô thiển là bỏ cả miếng cua vào trong miệng nhai ngấu nghiến một hồi cho nát bấy.

 

Sau đó mới thô lỗ nhổ hết phần vỏ cứng ra ngoài đất cho rảnh nợ.

 

Thế nhưng hôm nay có khách quý ngồi cùng bàn tiệc, nếu vẫn tiếp tục giở cái thói thô thiển ấy ra thì quả thực là vô cùng khiếm nhã, làm mất đi cái thể diện nữ nhi gia giáo.

 

Sau khi yên vị chỗ ngồi không được bao lâu.

 

Ta và Cố Hoài Cẩn liền nhanh ch.óng bắt đầu bắt vào câu chuyện bàn bạc việc làm ăn, cung ứng lương thực cho đội tàu.

 

Tạ Lẫm Chu thỉnh thoảng cũng sẽ góp vui, xen vào dăm ba câu nhận xét bâng quơ.

 

Thế nhưng mỗi một câu chàng ta thốt ra đều vô cùng sắc bén, một mũi tên trúng đích, chỉ thẳng vào những điểm mấu chốt, lỗ hổng trong bản hợp đồng làm ăn của hai bên.

 

Đợi đến khi câu chuyện bàn bạc công chuyện của hai bên đã hòm hòm, đi vào giai đoạn cuối.

 

Tạ Lẫm Chu thản nhiên đẩy một chiếc đĩa gốm nhỏ, bên trong đã được lấp đầy bởi những thớ thịt cua sông trắng ngần, béo ngậy được chàng ta tỉ mẩn bóc sẵn từ bao giờ sang trước mặt ta .

 

“Mau ăn kèm với chút giấm chua đi cô nương, bằng không tính hàn của cua sông lớn dễ làm tổn hại đến tỳ vị lắm đấy."

 

Xúc một thìa thịt cua béo ngậy bỏ vào trong miệng thưởng thức.

 

Ta vô cùng mãn nguyện, đôi mắt khẽ híp lại tận hưởng vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Cố Hoài Cẩn chứng kiến cảnh tượng ân cần ấy liền nở một nụ cười nhã nhặn, không nhịn được mà buông lời cảm thán từ tận đáy lòng:

 

“Tình cảm huynh muội giữa hai vị quả thực là vô cùng sâu đậm, khăng khít, khiến người ngoài như ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ."

 

Tạ Lẫm Chu:

 

...

 

Chàng ta sầm mặt xuống đen kịt, lớn tiếng dứt khoát phủ nhận lời huynh ấy nói :

 

“Ta... tuyệt...

 

đối... không ... phải ... là... huynh ... trưởng... của... nàng...

 

ấy ."

 

“Vậy thì danh phận thực sự của vị huynh đài đây đối với Khương nương t.ử là chi vậy ?"

 

Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích cho ra ngô ra khoai, Tạ Lẫm Chu đã nhanh như cắt vươn một cánh tay săn chắc ra , ngang nhiên ôm c.h.ặ.t lấy bờ vai ta kéo sát vào lòng chàng ta :

 

“Ta chính là vị phu quân nuôi từ bé của Nghênh Hỷ nhà ta đây."

 

Ta:

 

???

 

Ta bất thình lình bị miếng thịt cua trong miệng làm cho sặc sụa, ho sặc sụa lên liên hồi, cổ họng vừa đau rát lại vừa ngứa ngáy khó chịu khôn cùng.

 

Bàn tay của Tạ Lẫm Chu vẫn ngang nhiên đặt trên bờ vai ta không chịu buông ra .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nghenh-hy/chuong-7.html.]

Thấy ta bị sặc như vậy liền cuống cuồng dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng ta để giúp thông khí.

 

Ta nghiêng đầu lườm chàng ta một cái cháy mặt đầy vẻ cảnh cáo.

 

Chàng ta liền đưa mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất, giả vờ ngớ ngẩn nhìn khắp bốn phương tám hướng, duy chỉ có ánh mắt ta là chàng ta tuyệt nhiên né tránh, không dám chạm phải .

 

Bàn tay đang cầm đôi đũa ngọc của Cố Hoài Cẩn bất giác khựng lại giữa không trung.

 

Ch/ết trân tại chỗ mất một lúc lâu sau , huynh ấy mới tìm lại được giọng nói của mình , mở miệng cất lời:

 

“Hóa ra sự tình lại là như vậy cơ đấy, nếu đã thế thì tại hạ xin phép được gửi lời chúc phúc chân thành nhất tới hai vị, chúc cho hai vị sớm ngày kết tóc se duyên, cầm sắt hòa minh, bách niên giai lão."

 

Giọng điệu huynh ấy cuối câu có phần cao v/út lên đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng là đã bị một gáo nước lạnh này làm cho chấn động tâm can không hề nhỏ.

 

“Đa tạ, đa tạ lời chúc phúc cát tường của Cố công t.ử rất nhiều, đợi đến ngày lành tháng tốt hai chúng ta tổ chức hôn lễ thành thân , Cố công t.ử nhất định phải nể mặt bớt chút thời gian quý báu tới dự tiệc rượu chúc vui, chứng kiến ngày vui của hai chúng ta đấy nhé."

 

“Nhất định, nhất định rồi ."

 

Huynh ấy gượng cười đáp lễ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghenh-hy/chuong-7
...

 

Mãi sau đó câu chuyện mới được kéo trở lại với công chuyện làm ăn buôn bán của hai bên.

 

Lúc Cố Hoài Cẩn đứng dậy cáo từ ra về, huynh ấy có hẹn ước trước với ta .

 

Đúng ba ngày sau sẽ phái người tới sạp hàng để lấy các mẫu sản phẩm ăn vặt về cho đội tàu thẩm định trước .

 

“Vậy thì tại hạ xin phép không dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của di cháu cô nương thêm nữa, Khương nương t.ử xin dừng bước, không cần tiễn chân làm chi."

 

Huynh ấy trước khi cất bước còn không quên đưa mắt liếc nhìn Tạ Lẫm Chu thêm một cái sâu sắc.

 

Khẽ khom người gật đầu chào một cái, coi như lời chào tạm biệt của bậc quân t.ử.

 

Tiếng bước chân người đi trên nền đất nện cứ thế xa dần, rồi hoàn toàn tan biến hẳn nơi đầu ngõ nhỏ.

 

Trong khoảng sân nhỏ lúc này lại khôi phục lại vẻ yên bình, tịch mịch vốn có .

 

Du nhi sau khi ăn uống no nê xong liền buồn ngủ, mắt dính c.h.ặ.t lại vào nhau .

 

Hoài ca nhi lanh lẹ dắt muội muội vào buồng trong đi ngủ trưa.

 

Ta quay người lại , bắt tay vào việc thu dọn bát đũa dơ bẩn trên bàn tiệc.

 

Tạ Lẫm Chu vẫn đứng chôn chân một chỗ giữa khoảng sân nhỏ kia không chịu rời đi .

 

Bản thân ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của chàng ta vẫn đang chung thủy nhìn chằm chằm vào tấm lưng mình .

 

“Cứ đứng thẫn thờ ở đó làm chi vậy hả?"

 

Ta tuyệt nhiên không thèm ngẩng đầu lên nhìn chàng ta lấy một cái.

 

“Mau cầm lấy cái khăn vải ra đây lau sạch cái bàn gỗ này đi cho ta ."

 

Chàng ta lí nhí vâng lời một tiếng, lật đật chạy đi tìm khăn vải để làm việc.

 

“Nghênh Hỷ này ."

 

“Ta nghe đây, nói đi ?"

 

“Trong lòng cô nương... lúc này có phải là đang sinh lòng tức giận, oán trách ta lắm không ?"

 

“Không có ."

 

“ Nhưng mà rõ ràng lúc nãy cô nương vừa mới lườm ta một cái cháy mặt cơ mà."

 

“Ngày nào ta chẳng lườm ngươi dăm ba bận, có gì lạ lẫm đâu chứ?"

 

“..."

 

“Thực sự xin lỗi cô nương rất nhiều, lúc nãy trước mặt Cố công t.ử ta quả thực đã quá mức đường đột, thốt ra những lời càn quấy vô căn cứ làm ảnh hưởng đến danh tiết của cô nương."

 

Ta đem toàn bộ bát đũa dơ bẩn thả vào trong chậu nước lớn, khẽ buông một tiếng thở dài đầy bất lực.

 

“Bản thân ta thực sự không hề có ý oán trách hay giận dỗi gì ngươi cả đâu ."

 

“ Nhưng trông bộ dáng sắc mặt cô nương lúc này xem ra có vẻ không được vui tươi cho lắm."

 

Giọng điệu thốt ra của chàng ta bất chợt chùng xuống, nhỏ dần đầy vẻ tự ti, lo sợ.

 

“Ta không phải là không vui, ta chỉ là cảm thấy cõi lòng mình lúc này đang có chút ngổn ngang, rối bời như tơ vò mà thôi."

 

“Ta đương nhiên thấu hiểu, biết rõ tấm chân tình, tâm tư ái mộ mà ngươi dành cho ta sâu đậm đến nhường nào, thế nhưng bản thân ta hiện tại thực sự chưa có tâm trí lẫn thời gian để bận tâm đến những chuyện nam nhi nữ nhi tình trường này đâu ."

 

Ta quay hẳn người lại đối diện trực tiếp với chàng ta .

 

“Thương vụ đặt hàng lớn này của Cố công t.ử ta phải dốc hết toàn bộ tâm sức, bận rộn túi bụi suốt một thời gian dài sắp tới, Hoài ca nhi nhà ta cũng đã đến cái tuổi cần phải tìm thầy khai môn, học chữ đọc sách rồi , lại còn chuyện của a tỷ ta hiện tại vẫn đang phải chịu cảnh lao lý khổ ải nơi ngục tối, vô cùng cần ta phải chạy vầy ngược xuôi, lo lót tiền bạc của cải để đút lót cho tụi cai ngục nữa cơ."

 

Ta cứ thế vạch ra từng chuyện lớn chuyện nhỏ, từng khó khăn thực tế trước mắt đè nặng lên đôi vai gầy của mình cho chàng ta nghe một lượt.

 

Phơi bày toàn bộ cái hiện thực phũ phàng, trần trụi ngay trước mắt chàng ta .

 

Bản thân ta ở thời điểm hiện tại thực sự không còn chút tâm sức hay của cải dư thừa nào để mưu cầu hạnh phúc lứa đôi cho riêng mình cả.

 

Ít nhất là ở ngay thời điểm hiện tại này thì hoàn toàn không thể.

 

Tạ Lẫm Chu im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không thốt ra lời nào để cắt ngang lời ta .

 

Chàng ta lẳng lặng tiến lại gần đón lấy chiếc chậu nước lớn từ tay ta , bắt tay vào việc rửa bát đũa vô cùng thành thục.

 

“Nghênh Hỷ này ."

 

“Hửm, lại chuyện gì nữa đây?"

 

“Có phải là bấy lâu nay bản thân ta đã vô tình quên chưa nói cho cô nương biết , vị phu quân nuôi từ bé này của cô nương thực chất gia thế giàu sang, tiền của nhiều đến nhường nào rồi phải không nhỉ?"

 

“Ngươi nói cái gì cơ?"

 

“Cô nương còn nhớ rõ những lời Cố công t.ử vừa mới thốt ra lúc nãy không , chuyện Cố gia vừa mới bắt tay, liên kết được với một liên minh tàu buôn có thế lực vô cùng lớn mạnh khác để sang năm căng buồm ra khơi xa làm ăn ấy ?

 

Ta xin bật mí cho cô nương biết một bí mật nhỏ nhé, cái liên minh tàu buôn viễn dương có thế lực khổng lồ kia , thực chất thảy đều thuộc quyền sở hữu, cơ nghiệp của Tạ gia ta đấy."

 

“Cái gì cơ!"

 

Ta hoàn toàn chấn động, trợn tròn hai mắt nhìn chàng ta trân trân đầy vẻ kinh ngạc tột độ.

 

“Chẳng phải trước kia ngươi cứ khăng khăng bảo bản thân chỉ là một phu áp tải hàng hóa nghèo hèn thôi sao ?

 

Chính vì cái lý do đó nên mới bị chậm trễ ngày đường, mãi mới tới được vùng Thái Thương này để đón hai đứa nhỏ đấy thôi."

 

“Lời ta nói đâu có nửa điểm gian dối đâu cơ chứ, bận đó chính tay ta phải đích thân áp tải, áp giải mười chiếc thuyền lớn chở đầy ắp tơ lụa gấm vóc thượng hạng lên tận chốn kinh kỳ để bàn giao cho khách hàng lớn, dọc đường đi gặp phải thiên tai bão lũ nên mới bị chậm trễ mất một khoảng thời gian dài như vậy đấy chứ."

 

“..."

 

Khá khen cho cái số phận trớ trêu này của ông trời.

 

Hóa ra bấy lâu nay bản thân ta chính là kẻ ngáng đường, cản trở tiền đồ làm một vị đại thiếu gia giàu sang phú quý, ngậm thìa vàng của Hoài ca nhi nhà ta hay sao ?

 

Dường như đã thấu hiểu thấu suốt được toàn bộ mớ suy nghĩ dằn vặt, tự trách đang hiện rõ mồn một trên gương mặt ta , Tạ Lẫm Chu bất giác bật cười thành tiếng vô cùng sảng khoái.

 

Nụ cười của chàng ta rạng rỡ đến mức khiến đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp .

 

Khiến người đối diện khi nhìn vào cũng bất giác bị lây nhiễm cái niềm vui sướng ấy mà nở nụ cười theo.

 

Đợi đến khi đã cười cho đã đời xong xuôi, chàng ta mới thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thâm tình nhìn xoáy sâu vào mắt ta .

 

“Cho nên Nghênh Hỷ à , tất thảy những khó khăn, những chuyện lớn chuyện nhỏ đè nặng lên vai mà cô nương vừa mới liệt kê ra lúc nãy, thực chất tuyệt nhiên không phải là những chướng ngại vật to tát gì có thể ngăn trở, chia cắt mối lương duyên giữa hai chúng ta được đâu ."

 

“Chỉ cần trong thâm tâm cô nương tuyệt đối không sinh lòng chán ghét, xua đuổi cái thân xác này của Tạ Lẫm Chu ta , thì hết thảy những chuyện khác trên đời này đối với ta thảy đều chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng giải quyết vẹn toàn trong lòng bàn tay mà thôi."

 

“Chuyện thương vụ làm ăn đặt hàng lớn với Cố công t.ử kia , từ nay về sau cứ việc giao cho ta gánh vác, ta nguyện làm phu chạy việc, phụ tá đắc lực đi theo phụ giúp cô nương một tay đôn đốc công việc.

 

Còn về chuyện Hoài ca nhi cần tìm thầy khai môn học chữ, trong tộc học của Tạ gia ta vốn dĩ quy tụ toàn những bậc danh nho lỗi lạc đứng lớp giảng dạy, nếu như thằng bé cứng đầu kia nhất quyết không chịu rời xa vùng Thái Thương này để theo ta về phủ, ta cũng thừa sức bỏ tiền ra mời những bậc đại sư danh tiếng vang dội khắp vùng về tận nhà dạy dỗ riêng cho nó."

 

“Còn về chuyện của a tỷ cô nương hiện tại vẫn đang phải chịu cảnh lao lý nơi ngục tối nữa, Tạ gia chúng ta bấy lâu nay vốn có mối quan hệ giao tình thâm hậu, qua lại mật thiết với vị Quận thủ đại nhân đương nhiệm nơi này , tuy rằng với quyền hạn của ông ta chưa thể một tay che trời, lập tức ban lệnh đại xá phóng thích ban lại tự do hoàn toàn cho a tỷ được ngay lập tức, thế nhưng chỉ cần ông ta đ.á.n.h tiếng một câu xuống dưới , thì việc dàn xếp cho cuộc sống sinh hoạt nơi lao ngục của a tỷ được hưởng những điều kiện tốt nhất, thoải mái hơn đôi chút thì hoàn toàn nằm trong tầm tay, dễ như trở bàn tay vậy ."

 

“Vậy thì giờ đây, Nghênh Hỷ của ta ơi, sau khi ta đã ra tay dẹp tan, giải quyết tận gốc hết thảy những nỗi lo toan đè nặng trong lòng cô nương rồi , liệu cô nương đã có thể mở rộng lòng mình , nghiêm túc suy xét lại một chút về mối quan hệ tình cảm tương lai giữa hai chúng ta được hay chưa hả cô nương?"

 

Không gian bên trong gian nhà bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng vô cùng tịch mịch, êm đềm.

 

Yên ắng đến mức dường như hai tai ta còn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng những đóa hoa quế nhỏ li ti rụng xuống nền đất phát ra thanh âm khẽ khàng.

 

Ta đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao đêm của Tạ Lẫm Chu.

 

Cặp đồng t.ử màu nâu nhạt, hàng lông mi vừa dày lại vừa dài thượt.

 

Bên trong mặt hồ phẳng lặng của đôi mắt ấy , lúc này đang phản chiếu rõ mồn một hình bóng của một nữ t.ử nhỏ bé, chính là ta .

 

“Tạ Lẫm Chu."

 

“Ta nghe đây cô nương, có điều chi sai bảo?"

 

“Đợi sau khi ngươi rửa sạch sẽ đống bát đũa dơ bẩn này xong xuôi, chịu khó lặn lội ra chợ mua thêm vài con cá sông lớn tươi ngon về đây nhé, ta muốn bắt tay vào làm thử mấy mẫu ruốc cá thơm ngon để chuẩn bị giao cho Cố công t.ử thẩm định trước ."

 

“Tuân lệnh cô nương, ta sẽ đi ngay."

 

“Mua cá xong rồi thì nhớ mua thêm một giỏ trứng vịt tươi nữa nhé, hai di cháu chúng ta cùng nhau muối một vại trứng vịt muối để dành ăn dần."

 

“Hoàn toàn được theo ý cô nương."

 

“Còn chuyện này nữa, chuyện này vô cùng hệ trọng này , dạo gần đây lúc rảnh rỗi ngươi tốt nhất nên cật lực, ra sức vót thật nhiều thật nhiều chong ch.óng tre xinh xắn vào đấy nhé."

 

“Món đồ chơi trẻ con ấy ... chẳng lẽ cũng là mẫu sản phẩm để bàn giao cho Cố công t.ử thẩm định hay sao cô nương?"

 

“Bởi vì hai cái thằng nhóc, nha đầu Hoài ca nhi và Du nhi nhà ta bản tính vốn dĩ vô cùng kiêu kỳ, bướng bỉnh, lại khó lòng mua chuộc tận gốc lắm cơ, ngươi nếu như muốn hai đứa nhỏ tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện đổi miệng gọi ngươi một tiếng tiểu di phu danh chính ngôn thuận, thì từ nay về sau phải cật lực dâng tặng thật nhiều quà cáp, đồ chơi lấy lòng chúng nó mới được nha."

 

Bàn tay đang cầm chiếc bát gốm của Tạ Lẫm Chu bất giác run lên bần bật, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc bát xuống đất vỡ tan.

 

“Cô nương... vừa mới thốt ra lời gì cơ?

 

Ta nghe chưa được rõ lắm!"

 

“Nghe không rõ thì coi như ta chưa từng nói gì đi , miễn bàn."

 

“Ta nghe rõ rồi !

 

Nghe rõ mồn một rồi mà cô nương ơi!"

 

Tán cây quế già ngoài sân lại được một phen rung rinh, phát ra những tiếng kêu “xào xạc, xào xạc" vui tai.

 

Dường như đến cả thiên nhiên, cây cỏ nơi này cũng đang chung vui, chung sống hạnh phúc cùng với niềm vui sướng ngập tràn của Tạ Lẫm Chu lúc này vậy .

 

Ta ung dung đứng giữa khoảng sân nhỏ ngập tràn ánh nắng, hít một hơi thật sâu để lấp đầy l.ồ.ng ng/ực bầu không khí ngọt ngào, thơm ngát hương hoa quế.

 

Bất chợt trong lòng dâng lên một niềm cảm khái dịu dàng...

 

Mùa thu năm nay, quả thực là vô cùng tươi đẹp , vẹn toàn biết bao.

 

(Toàn văn hoàn )

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Nghênh Hỷ – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo