Loading...
Phụ mẫu ta từng dặn: Chỉ cần là đồ ăn, dù có mùi thơm, vị mặn, vị tanh hay vị chát, miễn có một trong những thứ đó thì còn ăn được .
Nhưng có một loại đồ ăn, nhìn thì béo ngon, nhưng nhai trong miệng lại như sáp nến hay gỗ mục.
Loại đó tuyệt đối không được ăn.
Ở ngôi làng hẻo lánh của ta , cha mẹ đã đặt ra rất nhiều quy tắc như vậy cho ta và huynh trưởng phải nhớ.
Ai ngờ hắn ôm bụng cười lớn: “Ha ha! Bên ngoài thiên tai liên miên, ngươi còn kén mùi vị à ?!”
Nói xong phẩy tay: “Đi nhanh đi ! Ta còn phải cùng tiểu thư tâm sự!”
Đúng lúc đó, bóng người sau màn khẽ động.
Nhưng cái bóng chiếu lên tấm màn đỏ lại là một cái… đuôi dài vặn vẹo.
Không… chắc ta nhìn nhầm!
Ta không dám ở lại nữa, lập tức chạy ra ngoài.
Bên ngoài là một hành lang tối tăm sâu hun hút, không thấy điểm cuối.
Ta đang không biết đi đâu thì trong bóng tối dần hiện ra một bóng người thon dài.
Người đó cầm một chiếc đèn nhỏ phủ lụa đỏ.
Dưới ánh sáng ấy , gương mặt hắn vừa quỷ dị vừa kiều diễm.
“Tô tiểu thư… không thể chạy loạn như vậy đâu .”
Vừa thấy người đó, ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Không cần nghĩ cũng biết , Bùi Ngự và thứ sau tấm màn kia rất có thể cùng một loại.
Có khi còn cùng một bọn.
Nhưng sau khi rẽ qua hết hành lang này đến hành lang khác —
Bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mặt ta .
Ánh đèn đỏ hắt ra một vùng ánh sáng mờ.
Người cầm đèn cúi mắt, đôi mắt vừa phong tình vừa âm lãnh nhìn ta :
“Trước đây những người gặp ta , ai cũng điên đảo si mê.
Chỉ có ngươi, ngay cả nhìn ta cũng không dám, như thấy quỷ vậy .
Nhìn ngươi sợ đến thế…
Hôm nay sao lại gan lớn, dám nhắc nhở thư sinh kia ?”
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới.
Ta run lẩy bẩy, răng va vào nhau , không nói nổi câu hoàn chỉnh.
Người trước mắt bỗng nắm cổ áo ta nhấc lên, giọng lạnh lẽo: “Vậy ra trước đây ngươi nhát gan đều là giả? Đều là để lừa ta ? Có phải không ?”
Ta chớp mắt: “Ngươi đoán xem?”
Có lẽ thái độ láu cá của ta khiến hắn tức giận.
Hắn bóp c.h.ặ.t ta rồi lắc mạnh!
Ngay lập tức, đồ trong lòng ta rơi tung tóe xuống đất.
Hắn cúi đầu nhìn .
Dưới đất là mấy miếng bạc vụn, dây cỏ và pho tượng nhỏ bọc vải đỏ.
Không biết vì sao , sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy.
Ta lập tức ngã vào trong một cánh cửa.
Nhìn quanh —
Bàn đỏ, ghế đỏ quen thuộc.
Chỗ hồ đào ta ăn dở vẫn còn trên bàn.
Đây vẫn là gác lầu ban đầu.
Ta hoàn toàn không hiểu cấu trúc không gian này , đành rơi vào trầm tư.
Bùi Ngự đặt pho tượng nhỏ bên cạnh ta , vẻ mặt có chút kỳ lạ: “Ta muốn nghe xem, vì sao ngươi mang nó theo.”
Ta vội cầm pho tượng lên, phủi bụi: “Vì nó trông rất cô đơn.”
“… Vậy
sao
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngo-lan-nhan/chuong-4
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngo-lan-nhan/chuong-4.html.]
Hắn lạnh nhạt nói : “Vậy vì sao không thờ cúng nó?”
“Vì ta không có điều gì cầu xin.”
“Không cầu gì? Chỉ cần là người sống thì không thể không cầu gì… Ta muốn nghe lý do thật.”
“Không công bằng.”
“Không công bằng?”
“ Đúng .”
Ta gật đầu.
“Một khi ta thờ nó, tin nó, chẳng khác nào đặt mình vào vị trí nô lệ, không thể khống chế mà dâng hiến bản thân .
Như vậy không công bằng.
Không có chuyện gì đáng để ta trả giá lớn như thế.”
Nghe vậy , Bùi Ngự cười khẩy: “Nếu ngươi không thờ nó, cần gì mang theo?”
“Vì ta cũng cần nó.”
Ta lau sạch pho tượng rồi thẳng thắn nhét vào n.g.ự.c: “Ta mang nó theo bên mình , ngày qua ngày, năm qua năm, sớm tối không rời. Như vậy chẳng phải còn chân thành hơn những kẻ tín đồ giả dối sao ?”
“Ngươi…” Hắn nhìn ta , mặt đỏ lên.
Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác.
Ánh đèn nơi đây rất tối, chụp đèn đều phủ lụa đỏ, khiến khung cảnh càng thêm kiều diễm.
Không hiểu vì sao , bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như vậy , lưng ta toát mồ hôi lạnh.
Đang định tìm cớ rời đi thì hắn bỗng hạ mắt, như muốn nói lại thôi: “… Ngươi thật sự làm được sao ?”
“Ta không thông minh, nhưng không nói dối.”
“… …”
Trong chớp mắt, hắn xoay người .
Áo dài rủ xuống như nước, lặng lẽ mở cánh cửa phòng.
Ngoài cửa là ánh mặt trời đã sáng.
Ta lập tức chạy ra ngoài.
Sau lưng, hắn đứng trong bóng tối nhìn ta , giọng nói từ lạnh lùng xa cách trở nên dịu dàng: “Được, ta tạm thời tin ngươi một lần .
Chỉ mong ngươi đừng nuốt lời.”
Băng qua một đống cỏ cao, bên ngoài lại là thôn làng quen thuộc.
Gà gáy vang.
Một ngày mới bắt đầu.
Biết hôm nay có lẽ vẫn vô ích, ta cất kỹ áo xanh của huynh trưởng rồi tiếp tục đi dò xét.
Lần này không chỉ lão trượng đi theo ta .
Toàn bộ dân làng trong phạm vi mấy dặm đều đi theo phía sau .
Họ cười tươi với ta , mỗi người cầm gà vịt cá thịt.
Ta coi như họ không tồn tại, đi đến chỗ cây hồ đào.
Nhưng những cành cây từng đầy quả giờ trống trơn.
Sao lại vậy ?
Tìm quanh một vòng, ta thấy không xa có mấy thôn dân đang nhóm lửa, vừa cười vừa ném những thứ tròn tròn vào đống lửa —
Hồ đào của ta !
Cơn giận lập tức bốc lên.
Ta lao tới, túm một thôn dân ném vào đống lửa.
Có người đến can ngăn, ta tát liền mấy cái.
Chẳng bao lâu, mọi người ôm mặt kêu rên, tiếng kêu nghe chẳng giống tiếng người .
Thấy ta nhặt hết hồ đào, dân làng nhìn nhau , không ai dám tiến lên.
Sau đó, ta tìm một khoảng đất trống.
Lấy dây cỏ ra , dùng rơm trên đất xếp thành hình dạng thôn làng, còn dùng đá thay người .
“Phía tây trồng lúa mì, dài bảy dặm rưỡi.”
“Phía đông là một mảng lớn rau cúc, dài mười lăm dặm…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.