Loading...
Eui-jae nghĩ thầm.
‘Yêu đương rồi thì… thường người ta sẽ làm gì nhỉ?’
Vì chuyện tình với Sa-young là mối tình đầu, nên anh cũng có một ước vọng nhỏ: được thử làm những việc mà các cặp đôi “bình thường” hay làm . Tất nhiên Lee Sa-young đã chăm anh rất tốt rồi , nhưng nếu có thể thì vẫn nên là kiểu hai người cùng cho và nhận, vậy mới đúng.
Đúng thế. Cha Eui-jae vốn cũng là kiểu người … có chút lãng mạn.
Nhưng đời thường chẳng bao giờ đi theo lý thuyết. Muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Trái tim và hành động của Cha Eui-jae cứ như chạy trên hai đường thẳng song song. Mà cũng phải thôi… anh có từng yêu đương bao giờ đâu ?!
Trớ trêu ở chỗ: vì là mối tình đầu nên anh ôm theo đủ thứ “romance” (mơ mộng, phấn khích, lãng mạn) trong đầu… nhưng cũng vì là mối tình đầu nên non nớt.
Giá mà hẹn hò cũng dễ như đi đóng vết nứt, đ.ấ.m quái vật, xử lý thức tỉnh giả xấu tính hay nấu canh giải rượu… thì tốt biết mấy.
Quả đúng là cái kiểu “ưu tiên người đã có kinh nghiệm”… không chỉ tồn tại trong công việc mà cả trên thị trường yêu đương cũng thế.
“Ha….”
Eui-jae vừa lau bàn vừa thở dài. Vấn đề lớn nhất là… dù có muốn hẹn hò thì anh cũng không biết giới trẻ bây giờ hẹn hò kiểu gì. Dù sao anh cũng làm thợ săn từ hồi còn học cấp ba.
Hơn nữa, người xung quanh anh toàn là thợ săn—mà lại là kiểu người quen sống như thợ săn hơn là sống như người bình thường. Có lỡ muốn tâm sự chuyện tình cảm với ai thì… cũng chẳng đáng tin.
Cuối cùng, anh chọn cách quen thuộc nhất: mượn sức mạnh của Internet—“quê nhà tinh thần” và “kho tri thức” của anh .
Anh gõ vào thanh tìm kiếm: “lịch trình hẹn hò”.
Đập vào mắt anh là hàng loạt câu trả lời.
Q. Xin gợi ý lịch trình hẹn hò. Tuần sau tôi hẹn hò với bạn gái, nên làm gì cho hợp lý?
A. Ăn cơm, đi cà phê, xem một bộ phim. Đi triển lãm hoặc bảo tàng mỹ thuật cũng được .
Q. Tôi hỏi vì lịch trình hẹn hò lúc nào cũng y chang…
A. Hẹn hò vốn thế mà.
Nội dung thì nhàm đến mức phát chán, nhưng trong mắt Eui-jae— người chưa từng hẹn hò lần nào—nó lại mới mẻ vô cùng.
Anh vội copy câu trả lời đó lại , rồi tiếp tục xem.
Ngoài mấy lịch trình kiểu dán nhãn “kinh điển” ấy còn có : ở nhà xem phim cùng nhau , đi một nơi đặc biệt… vô vàn lựa chọn.
Hóa ra hẹn hò có nhiều hình thức vậy à …
Eui-jae như bọt biển, hấp thụ hết mọi thông tin.
Rồi trong lúc đang gom kiến thức, anh bắt gặp một bài viết liên quan.
[Tiêu đề] Có nên tiếp tục yêu người yêu là thợ săn không ?
Có vẻ là bài đăng từ thời hệ thống còn tồn tại.
Vì lý do nào đó… Eui-jae cảm thấy bài này vừa mang vibe “thủ phạm” vừa mang vibe “nạn nhân”, thế là anh bị hút vào mở ra đọc như bị thôi miên.
Người đăng: Ẩn danh
Người yêu tôi là thợ săn cấp B. Thuộc một bang hội mà nghe tên là biết .
Nói thật thì mặt mũi cũng đẹp trai, kiếm tiền cũng giỏi.
Tới đây thì chắc người ta nghĩ tôi đang kiểu “khoe người yêu rồi than vãn”, nhưng vấn đề là…
Tôi không gặp được mặt người thật.
Tôi còn thấy người yêu trên tin tức/TV nhiều hơn ngoài đời.
Đang hẹn hò cũng biến mất vì phải đi xử lý khe nứt.
Lúc nghiêm trọng nhất là… ha… đang ban đêm tạo không khí rồi chuẩn bị hôn, thì có thông báo gọi đi …
Ảnh xin lỗi rối rít rồi chạy mất luôn…
Dĩ nhiên bình luận cũng ngập tràn.
Trong đó comment được vote nhiều nhất là—
Thật ra người yêu làm thợ săn thì… nhìn từ xa thì buồn cười ,
nhìn gần thì bi kịch…
lúc nào cũng liều mạng, không có thời gian bên nhau ,
đang xxx mà có thông báo gọi đi thì phải kéo quần lên chạy thẳng ra ngoài luôn.
└ [Người đăng] TRỜI Ạ đúng đúng đúng, y hệt!!
Từng câu từng chữ đều đúng tim đen .
Nếu Cha Eui-jae còn tiếp tục làm thợ săn… anh chắc chắn sẽ trở thành “ người yêu tệ nhất” đúng như bài viết kia mô tả.
Đang hôn Sa-young mà có gọi đi làm nhiệm vụ thì anh cũng sẽ lao ra ngay…
Nghĩ vậy nên anh thấy hơi tội lỗi , liền lặng lẽ nhìn quanh quán canh giải rượu.
Đúng rồi . Giờ anh không còn là thợ săn nữa mà đã thành ông chủ quán rồi , đúng là may thật!
Còn Sa-young thì lại trở thành “kẻ thất nghiệp giàu có ”— vậy là may gấp đôi.
Eui-jae quyết định chôn bài viết đó vào trong lòng và giả vờ như chưa từng thấy.
Dù sao … giờ nó đâu còn là chuyện của anh nữa.
Anh dùng kiến thức vừa hấp thụ để bắt đầu lên kế hoạch:
Mục tiêu: một buổi hẹn hò đúng nghĩa với Lee Sa-young.
Sa-young dù trông có vẻ rất kén chọn, nhưng thật ra lại là kiểu người khá bao dung.
Thường anh bảo làm gì thì Sa-young cũng “ vâng , được thôi”.
Còn những suy nghĩ xoắn quẩy như bánh xoắn… chỉ cần ôm dỗ vài cái là tan ra như kẹo bông.
Nhưng rồi Eui-jae lại tự thấy có vấn đề:
‘Ăn rồi uống cà phê… nghe quá thường ấy . Ngày nào chẳng làm .’
Vấn đề là tiêu chuẩn của Cha Eui-jae… khá cao, còn Lee Sa-young thì lại quá nổi tiếng.
‘Đến chỗ như công viên giải trí… chắc đi chưa được mấy bước đã bị người ta bu quanh.’
Dù hệ thống đã biến mất, nhưng “cựu hạng 2”, hội trưởng hội Pado—Lee Sa-young—vẫn là nhân vật nổi tiếng bậc nhất.
Mà sau khi tháo mặt nạ phòng độc thì fan lại càng đông.
Nếu đi công viên giải trí, chắc chắn người ta sẽ kéo cả đám theo quay phim như show truyền hình.
‘Chỗ đông người tuyệt đối không được . Vậy thì…’
Cân nhắc hết cái này đến cái kia … cuối cùng chẳng còn địa điểm nào ra hồn.
Đến giờ mở cửa cũng sắp tới.
Bất đắc dĩ, Eui-jae bỏ tìm kiếm trên mạng, quay lại tập trung bán hàng.
Nhưng ngay lúc đó… anh nghe thấy một cuộc nói chuyện thú vị.
“Nghe này , mỗi mối quan hệ đều có quy luật riêng. Đặc biệt là yêu đương thì có công thức đó!”
Vì
vừa
mới search kiến thức hẹn hò xong,
không
biết
có
phải
vì thế mà giọng
nói
kia
nghe
càng rõ hơn
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-truyen-tho-san-muon-song-an-dat/chuong-13
Dù sao thì—giọng ông này nói oang oang tới mức vang cả vào bếp.
Đúng là khách quán canh giải rượu toàn thợ săn—mà thợ săn thì xét về yêu đương… hầu như đều tệ cả.
Nhưng lúc này Eui-jae chẳng còn lựa chọn.
Thôi thì nghe tạm vậy .
Anh vừa nấu canh giải rượu vừa lắng tai.
“Yêu đương là phải kéo-đẩy! Kéo-đẩy!”
Kéo-đẩy? Mil… dang? Milga… dangmyeon?
( Kéo bột mì, đẩy miến…?)
Eui-jae càng tập trung hơn.
“Kéo mãi không được ! Kéo hoài người ta không biết trân trọng. Phải đẩy ra đúng lúc nữa…”
Đẩy… theo nghĩa vật lý á?
Eui-jae thử tưởng tượng cảnh mình “đẩy” Sa-young ra …
Không cần tưởng tượng sâu, anh đã nhớ ngay đến cảnh Sa-young bị anh đá trúng bằng gót chân, suýt nứt xương sườn.
Một đứa mong manh như thế mà bảo “đẩy”? Không được .
‘ Đúng là thợ săn toàn bọn thần kinh.’
Eui-jae quyết định thôi không nghe cái ông “chuyên gia tình yêu tự phong” này nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoai-truyen-tho-san-muon-song-an-dat/ngoai-truyen-17-sa-young-la-moi-tinh-dau.html.]
Anh chuyển sang nghĩ xem… có ai quanh mình có thể hỏi được không .
Người đầu tiên hiện ra trong đầu là Seo Min-gi.
Không phải vì tin người đó là chuyên gia yêu đương—mà vì cậu ta là “giải quyết mọi việc.”
Nhưng vừa tưởng tượng cảnh Seo Min-gi gợi ý lịch trình hẹn hò, Eui-jae đã thấy tắt đèn.
Kiểu gì cậu ta cũng khuyên đi StarXXcks, xong còn bảo nếu không gom đủ tem thì gọi đồ theo mùa rồi gửi cho cậu ta nữa…
‘Loại.’
Người tiếp theo là anh em cá thu.
Không phải kiểu có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng vì họ là “cò thông tin” nên có thể biết nhiều thứ.
Eui-jae bắt đầu mô phỏng cảnh nhờ họ lập lịch hẹn hò.
Và cảnh đầu tiên hiện ra là nụ cười nham hiểm của “cá thu em”—
“Vâng~ dù anh không nói đi với ai thì em cũng biết rồi ~”
Chỉ tưởng tượng thôi mà lòng tự trọng đã tổn thương.
‘Loại tiếp.’
Eui-jae đổi hướng: hay chơi theo kiểu giới trẻ bây giờ?
Dù sao anh và Sa-young đều chưa từng được hưởng một đời sống bình thường.
Những người trẻ anh quen là ba:
Yun Ga-eul
Kang Ji-soo
“Người Mở Cửa Lãng Mạn”
Tất cả đều là sinh viên hoặc chỉ tầm đôi mươi.
Nhưng chưa kịp tưởng tượng tiếp, “linh hồn chú già” trong anh đã tự ngăn lại .
‘…Hỏi mấy đứa nhỏ về lịch hẹn hò có hơi ….’
Nghe như tự làm mình quê.
Dù thật ra ba người đó chắc sẽ phấn khích cười sáng cả mắt, nhưng chuyện đó để sau …
Eui-jae vẫn thấy xấu hổ.
Đang loay hoay suy nghĩ đến mức bại trận trong lòng thì—
một thứ lấp lánh màu vàng lọt vào mắt anh .
Trên tường quán canh giải rượu, cái poster to đùng của Honeybee treo chình ình.
‘ Đúng rồi , Honeybee!’
Vừa nhìn thấy mặt cô, não Eui-jae như nhận “thông điệp vũ trụ”: người phù hợp nhất là Honeybee.
Cô ấy là người lớn, có gu, có vẻ có kinh nghiệm yêu đương, chắc chắn từng hẹn hò rồi .
Ít nhất trong số những người anh nghĩ tới, cô là người có khả năng gợi ý hợp lý nhất.
Eui-jae liền lấy điện thoại ra .
* * *
Cùng lúc đó, phòng thăm gặp của Cục Quản lý Thức tỉnh giả.
Honeybee ngồi trên ghế, lo lắng đến mức chân rung bần bật.
Đúng lúc ấy , cánh cửa phòng mở ra .
Cô bật dậy.
Nhưng khi thấy người bước vào … trên mặt cô lần lượt hiện lên thất vọng, rồi tức giận.
“Gì đây? Jung-bin?”
“Ha ha… xin lỗi . Tôi đến thay .”
Jung-bin ho khan đầy khó xử.
Honeybee nắm song sắt, nhả từng chữ:
“Thế là sao ? Thằng đó lại bảo không thăm gặp hả?”
“Vâng, đúng vậy .”
“Đã một năm rưỡi rồi đó? Lần này cũng không chịu gặp mặt?”
“Vâng, Honeybee-nim.”
“Bảo anh ta vừa vừa thôi!”
RẦM!
Honeybee đá bay cái ghế, không khí bỗng căng như dây đàn.
Nhưng nụ cười hiền hòa của Jung-bin— đứng đối diện sau song sắt—vẫn không đổi.
“Ý nguyện của người đó là vậy … chúng tôi cũng không còn cách nào. Xin lỗi .”
“Vậy thì tại sao cứ tôn trọng cái ‘ý nguyện’ của anh ta dữ vậy ?!”
Honeybee bực bội chỉ tay.
Jung-bin đáp bằng vẻ khó xử:
“Luật là vậy . Tôi có cố thuyết phục Matthew-nim… nhưng đối phương rất cứng rắn.”
Matthew đang bị giam dưới nhà tù Cục Quản lý, chờ xét xử.
Hắn đã thừa nhận toàn bộ tội danh và khai rằng hành động đó là tự ý, không liên quan đến bang HB.
Honeybee cứ liên tục tới thăm vì cô còn rất nhiều điều muốn nói .
Nhưng Matthew lần nào cũng từ chối.
Nói kiểu “quên tôi đi mà sống cho tốt ”… đại loại thế.
Nhảm!
Ngay lúc cô định trút giận thêm lên Jung-bin thì điện thoại reo.
Lại ai nữa đây…
Honeybee cau có rút điện thoại ra rồi khựng lại .
[Quán canh giải rượu]
Là cuộc gọi từ Cha Eui-jae—chủ quán.
Trên gương mặt đầy giận dữ xuất hiện một dấu hỏi nhỏ.
Tự dưng gọi? Có chuyện gì à ?
Cô “hừm” một tiếng, hắng giọng rồi bấm nghe .
“Alo. Có chuyện gì vậy ?”
Bên kia , giọng Cha Eui-jae ngập ngừng.
“À, Honeybee-ssi. Tôi là Cha Eui-jae. Thật ra là…”
Rồi như đã hạ quyết tâm, anh nói ra :
“… Tôi muốn xin cô một lời khuyên. Ờ… về chuyện hẹn hò.”
Hẹn hò.
Chỉ hai chữ thôi mà như đập thẳng vào tai.
Honeybee lập tức quay phắt đầu.
Bên kia song sắt, Jung-bin cũng mắt tròn mắt dẹt—rõ ràng cũng nghe được chữ “hẹn hò.”
Honeybee che loa điện thoại, nói cực nhanh:
“Khoan khoan khoan! 1 phút nữa tôi gọi lại . Đợi chút!”
Tút—cô cúp máy.
Một sự im lặng như địa ngục rơi xuống.
Jung-bin vừa định mở miệng thì Honeybee chỉ thẳng vào mặt anh :
“Ha ha ha! Tò mò đúng không ? Tò mò muốn c.h.ế.t đúng không ?”
Mắt cô sáng rực.
“Tò mò thì đi thuyết phục thằng Matthew c.h.ế.t tiệt đó đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.