Loading...
“Ơ, Honeybee? Cô sao vậy ? Trời ơi! Điện thoại… bị bẻ gãy rồi kìa!”
Trưởng nhóm make-up giật mình lùi lại . Honeybee vừa thở hổn hển vừa cố lấy lại hơi .
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh…?
Bình tĩnh cái gì nổi trong tình huống này ?!
Lee Sa-young và Cha Eui-jae. Lee Sa-young và J.
Nếu bắt chọn một trong hai thì có c.h.ế.t đi sống lại cô cũng chọn J. Chắc bất cứ ai biết cả hai người đều sẽ chọn như vậy , đặc biệt là những kẻ từng lăn lộn trong giới thợ săn thì càng khỏi phải nói .
‘Không phải J quá phí sao trời, cái này !!’
Một ông chủ quán canh giải rượu chăm chỉ, t.ử tế — còn là cựu anh hùng huyền thoại.
Một thằng mất dạy từng là vấn đề của mọi chuyện, giờ thì là tên thất nghiệp chính hiệu — Lee Sa-young.
Ngoài tiền và cái mặt ra thì có gì?
So kiểu này chẳng có gì để so cả. Với Honeybee mà nói , Lee Sa-young vừa điên vừa vô liêm sỉ, đúng nghĩa phường trộm cướp.
Thông thường thì chuyện yêu đương người khác không nên xen vào … nhưng chuyện này thì cô không thể nào nhịn nổi.
J vừa hiền vừa chăm chỉ, sao cô có thể ngồi nhìn anh bị Lee Sa-young tóm gọn, nuốt sống như vậy được ?!
‘Mình sẽ không để yên đâu !’
Nhưng giận thì giận — quay quảng cáo vẫn phải quay .
“Honeybee, phải trang điểm cho xong nhanh lên!”
“…Vâng.”
Cô không chống lại nổi đôi tay của trưởng nhóm, đành phịch người ngồi xuống ghế lại .
Trong gương, gương mặt cô dữ đến mức như sắp bẻ cổ ai đó tới nơi.
.
Hôm sau ngày quay quảng cáo, Honeybee chạy như ong vò vẽ tới quán canh giải rượu đúng giờ mở cửa, nhưng rồi …
Hôm nay nghỉ
Trên cánh cửa đóng kín có dán lủng lẳng một tờ giấy — dán qua loa, hời hợt.
Chữ viết nguệch ngoạc trên nền tờ rơi quảng cáo sặc sỡ, còn chẳng buồn ghi lý do nghỉ.
Giọng điệu thì cộc lốc, vô duyên.
Nhìn kiểu nào cũng biết không phải nét chữ của Cha Eui-jae.
Cái này là…
“Lee Sa-young…”
Vai Honeybee run bần bật. Cô túm đầu mình rồi lại gào lên lần nữa.
“ĐỒ ĐIÊN!!”
Cô bắt đầu dùng cái điện thoại mới mua để gọi k.h.ủ.n.g b.ố Lee Sa-young liên tục.
Tất nhiên hắn không đời nào bắt máy.
Honeybee càng cay cú, quyết tâm gọi cho tới khi hắn chịu nhận.
Trong lúc đó cô hoàn toàn không hay biết rằng mình đã lờ sạch mấy tin nhắn sau :
[Tin nhắn của Cha Eui-jae]
: Cảm ơn cô Honeybee. Nhờ cô mà buổi hẹn hò bọn tôi vui lắm.
: Lần sau nhất định tôi sẽ đền đáp!
Ngay cả tin nhắn cảm ơn kiểu “đóng nắp quan tài” đó…
[Tin nhắn của Jung-bin]
: Honeybee-ssi, xin chị gọi cho tôi một cuộc với ạ ㅠㅠ
: Tôi đã thuyết phục được Matthew rồi .
: Và… mấy tấm ảnh hôm qua đăng lên, cô có biết gì không ạ? Cậu Lee Sa-young không nghe máy luôn ^^;
Cô chẳng hề biết mình đã ngó lơ hết đống tin nhắn đó.
******
Trong khi đó…
Buổi hẹn hò giữa Lee Sa-young và Cha Eui-jae ở một nơi khác cũng cháy dữ dội không kém.
Chính là cộng đồng ẩn danh của thợ săn — Hunternet.
Dù hệ thống biến mất, nghề thợ săn gần như “mất giá trị”, nhưng cộng đồng thợ săn vẫn sống dai như đỉa.
Tất nhiên cũng chỉ là kiểu một ngày lác đác vài bài, cố giữ hơi thở thôi.
Cho đến khi một bài đăng xuất hiện, đ.á.n.h thức cả cái ổ.
Tiêu đề: [Ẩn danh] 240 dạo này .jpeg
(ảnh)
(ảnh)
Nghe nói sáng sớm đã đi date thủy cung.
Sướng ghê.
Ảnh đính kèm chính là ảnh hẹn hò của Lee Sa-young đã lan rần rần trên SNS, RT từ vài nghìn tới tận hàng chục nghìn.
Đám thợ săn vốn rõ cái tiếng xấu của hắn , nhìn xong phát hoảng.
— Hệ thống biến mất xong hắn điên rồi à ?
— Làm ơn ghi cảnh báo “ có 240” trong tiêu đề giùm.
— Không phải ảnh ghép đâu đúng không ?
— Thằng thất nghiệp nhiều tiền… ghen tị vl. Tao thất nghiệp mà không có tiền đây.
Kinh ngạc, sốc, ghen tị.
Và trong lúc m.ổ x.ẻ ảnh, có người nhận ra người đứng cạnh 240 là ông chủ quán canh giải rượu nổi tiếng — Cha Eui-jae.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Người đứng cạnh 240 chẳng phải ông chủ quán canh giải rượu à ?
Nhìn màu tóc và dáng người giống lắm.
Hai người thân đến mức rủ nhau đi thủy cung luôn hả?
Bình luận (99+)
— Thân thì mới đi chứ. 240 dạo này ngày nào chả dính quán đó.
└ Nhưng 240 còn độc mà? Sao ông chủ đứng cạnh vẫn bình thường vậy ? Ổng cấp D mà?
└ Dùng Vật Phẩm chứ gì.
└ Vật Phẩm hết hiệu lực hết rồi đồ ngốc.
└ Hay năng lực ổng là kháng độc?
└ cấp D mà chặn được độc S cấp á?? ㅋㅋ
Tiêu đề: [Ẩn danh] 240 đúng là siêu sao
Chỉ vài tấm ảnh thôi mà hồi sinh cái cộng đồng c.h.ế.t ngắc luôn.
Hunternet bùng nổ dữ dội lần đầu sau lâu ngày.
Tất cả là nhờ Lee Sa-young.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-truyen-tho-san-muon-song-an-dat/chuong-16
Ai cũng hào hứng post bài, chủ yếu bàn ảnh, xen kẽ mấy câu hỏi thăm nhau , than thở “dạo này sống khó quá”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoai-truyen-tho-san-muon-song-an-dat/ngoai-truyen-20-co-ai-nghi-240-hen-ho-voi-j-khong.html.]
Và trong đám đó, một bài sắc bén xuất hiện.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Chuẩn bị tinh thần bị c.h.ử.i điên nhưng tao vẫn phải nói
Ông chủ quán canh giải rượu… giống J không ?
Không phải mặt, mà là dáng người và tóc ấy .
So với ảnh ngày xưa J đứng chung với 240 thì giống kinh khủng.
Có khi nào là J không ?
Hay chỉ mình tao nghĩ vậy ?
Bình luận (99+)
— Tóc xám là J hết à ? Vậy chuột cũng là J chắc ㅋㅋ
└ Không chỉ tóc, dáng cũng giống thật. So ảnh đi .
— Làm ơn tỉnh hộ cái. J mà đi nấu canh giải rượu á?
└ Thì mới nói “ có khi nào” chứ. Nhưng giống quá.
— Mà nói thật… đúng là giống… D cấp mà khỏe cũng dữ không ?
Tất nhiên cũng có bài phản bác.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Vcl tụi bây
Có não thì nghĩ thử coi
Nếu ông chủ quán là J, nghĩa là…
240 và J đi hẹn hò thủy cung chỉ có hai người ??? ㅇㅇ
Vcl, tin được cái đó thì tao tin Prometheus còn hơn.
Vô lý vãi.
Bình luận (99+)
— Thế giới người ta còn phun lửa từ tay được , cái gì mới vô lý?
└ Chuẩn ㅋㅋㅋ
— Tao sẽ tin ông chủ là J~ vui hơn~
*****
Chợ hải sản Noryangjin – tiệm Rose Seafood
Sa-young liếc nhìn cái điện thoại rung inh ỏi. Trên màn hình hiện tên người gọi: [Ong bắp cày].
Cậu khẽ phì cười , chỉnh về chế độ im lặng rồi nhét vào túi.
Một con cá chình biển bơi lơ lửng trong không trung, vẽ trái tim ngay cạnh đầu Sa-young.
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên.
“Ừm… trên SNS thì gần như toàn nói về anh Lee Sa-young thôi, nhưng đúng là trong Hunternet có vài kẻ nhanh nhạy thật.”
“Nhiều không ?”
“Không nhiều, nhưng nếu để vậy chắc sẽ càng lúc càng có nhiều người đoán ra ~”
Em trai Cá thu nhếch môi, mắt lướt trên ảnh hẹn hò.
“Ồ~ hai người còn chụp selfie nữa à ? Xem ra buổi hẹn vui lắm nhỉ. Thú vị ghê….”
Cá Thu bỗng nghiêm mặt lại , kéo xuống đọc các bài.
Sa-young chỉ nhún vai như trả lời.
Cá thu buông tay khỏi bàn phím, chống cằm.
“Vậy yêu cầu lần này là gì?”
“Dẹp.”
Sa-young hất cằm về phía laptop.
“Muốn làm gì cũng được . Làm sao để dư luận về chuyện Cha Eui-jae và J là một người biến mất. Nếu không xóa sạch được thì biến nó thành trò đùa, chuyện tào lao, lời nói nhảm.”
Em trai Cá thu nheo mắt, như đang tính toán, rồi gõ gõ má.
“Hmm… chắc không thể xóa sạch hoàn toàn . Không có ma thạch nên năng lực của anh cũng không dùng được …. Nhưng biến thành trò đùa thì có thể. Có khi phải nhờ Cục Quản lý Thức tỉnh giả hỗ trợ chút. Nhưng bên đó tính thêm phí, anh chịu được không ?”
“Không sao .”
Đôi mắt tím lóe lên lạnh gáy.
“Chỉ cần dập cái tin Cha Eui-jae là J. Bằng mọi giá.”
“…Được thôi! Nhận kèo.”
Em trai Cá thu đứng dậy, đưa tay ra đòi bắt tay, vừa cười toe vừa nói :
“Quái vật cũng hết, vết nứt cũng hết rồi , còn cần anh hùng làm gì? Ông chủ quán canh giải rượu mới là thứ cần thiết hơn.”
Sa-young bật cười khẽ, nắm tay đối phương rồi lắc hai cái.
“Nói cũng đúng….”
“À đúng rồi . Em bảo anh trai cắt sẵn cá bơn và cá hồi rồi đó. Nhớ đem về đi .”
“C… cắt xong rồi ….”
Từ sau cánh cửa, một thanh niên mặc tạp dề nhựa hồng bước ra , tay cầm d.a.o sashimi.
Mái tóc xanh đậm bù xù rủ xuống, bên dưới là cặp kính gọng đen.
Chính là anh Cá thu.
Anh chợt nhận ra mình đang cầm d.a.o, hoảng hốt đặt xuống rồi luống cuống đưa ra một túi đen to nặng.
“Đ… đây… mang về… ăn cùng anh ấy …”
“Cảm ơn.”
Sa-young xách túi, gật đầu nhẹ.
Em trai Cá thu khoác vai anh mình rồi vẫy tay tiễn.
“Đi đường bình an nha~ xong việc sẽ liên lạc~”
Ra khỏi chợ cá, Sa-young không do dự chặn số Honeybee — người đang gọi điên cuồng.
Sau đó cậu gọi cho Eui-jae.
Khi bắt máy, Sa-young nói bằng giọng mềm mại:
“Ừm, anh .”
— Ừ, Sa-young à . Em đang ở đâu ?
“Em đang về nhà. …Sáng á? Không, em mua sashimi rồi . Mình ăn cái này . Vâng vâng .”
Cúp máy xong, Sa-young vừa ngân nga vừa đi trên phố.
.
Trong khi đó, Honeybee kiểm tra lại và phát hiện đến nhạc chuông cũng không đổ nữa, cuối cùng nhận ra mình đã bị chặn.
“Thằng điên này thật sự…!”
Cô lại định bẻ điện thoại ra làm đôi lần nữa, nhưng rồi thấy rất nhiều thông báo tin nhắn nên khựng lại .
May trong cái rủi: tin của Jung-bin nằm trên tin của Eui-jae.
Trong ba tin, câu khiến cô đập vào mắt là:
: Tôi đã thuyết phục được Matthew rồi .
Honeybee giật phắt đầu lên. Rồi cô đạp đất lao đi như bay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.