Loading...

NGOẢNH ĐẦU LẠI VẪN LÀ ANH
#13. Chương 13

NGOẢNH ĐẦU LẠI VẪN LÀ ANH

#13. Chương 13


Báo lỗi

Ngồi trên xe taxi, tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để bác tài không phát hiện, âm thầm suy nghĩ: Rõ ràng hôm trước vẫn còn tốt đẹp , sao hôm sau nó lại lạnh lùng thế? Mặc dù là do tôi say xỉn làm sai chuyện, nhưng từ nhỏ đến lớn nó cũng đùa quá trớn với tôi không ít lần , có bao giờ tôi trở mặt đâu ? Một nụ hôn thôi mà, nó có cần phản ứng dữ dội thế không ? Còn vết thương của nó nữa, tôi đi rồi , cái đồ ngốc đó không biết có tự chăm sóc nổi mình không . Mà đã bảo là cái loại người đáng ghét thế, sao lại còn lao ra cứu tôi làm gì!

Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, vừa khóc vừa thấy khó hiểu: Hồi nhỏ bị nó trêu chọc suốt có sao đâu , sao lần này lại đau lòng thế này ? "Hai người đã tình trong như đã , sao còn đi hại người khác làm gì." Câu nói đó của Hạ Chuẩn lại vang lên bên tai. Tình trong như đã ? Tôi và Chu Dịch Minh sao ? Nghĩ đến đây, tim tôi đập thình thịch. Tôi ôm n.g.ự.c, hít sâu vài hơi . Tôi có thích nó không ? Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này . Nhớ lại cảnh nó nằm bất tỉnh trên đường, tôi không khỏi rùng mình , tim đập nhanh hơn vì sợ hãi. Hạ Chuẩn bảo ánh mắt tôi lúc đó như muốn g.i.ế.c người . Lúc đó tôi thực sự có ý định liều mạng với Hạ Chuẩn, nếu Chu Dịch Minh thật sự có chuyện gì... Nghĩ đến đó, tim tôi thắt lại đau đớn.

Xem ra , tôi có lẽ là thích Chu Dịch Minh thật rồi . Vốn dĩ tôi đã thích nó, nếu không phải vì hồi đi học tỏ tình bị hớ chắc chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi . Mà cũng không đúng. Tôi thích nó không có nghĩa là nó cũng thích tôi ! Chỉ là một nụ hôn lúc say mà nó đã phản ứng như vậy , chắc chắn là nó không thích tôi rồi ? Nó không thích...

"Cô bé, cô có sao không ?" Bác tài bỗng lên tiếng làm tôi giật mình . Lúc này tôi mới nhận ra mình đang sụt sùi. Tôi vội lau nước mắt, gượng gạo đáp: "Cháu không sao ạ." Bác tài thở dài: "Cô đang vội đi gặp ai à ? Chậc, tự nhiên tuyết rơi, tắc đường thế này có vội cũng chẳng ích gì, nghĩ thoáng ra đi cô bé."

Tuyết rơi? Lúc này tôi mới nhận ra ngoài trời đang tuyết rơi, xe cộ trên đường nối đuôi nhau dài dằng dặc, mãi mới nhích được một đoạn. Tôi lau lớp sương mù trên cửa kính, chợt nhận ra chúng tôi vẫn chưa đi được bao xa, trong đầu bỗng nảy ra một ý định bốc đồng: "Bác ơi, cho cháu xuống đây ạ!" Nói rồi tôi quét mã thanh toán. Bác tài ngẩn ra : "Ơ? Cô bé, ở đây còn cách sân bay xa lắm!" "Cháu biết , cháu không đi nữa! Bác mở giúp cháu cái cốp xe với ạ." Lời chưa dứt tôi đã nhảy xuống xe. "Này... tuyết rơi đường trơn lắm, cẩn thận nhé cô bé!" "Vâng, cháu cảm ơn bác!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-13
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-13.html.]

Tôi kéo vali chạy ngược trở lại . Tôi phải hỏi cho rõ, hỏi xem rốt cuộc Chu Dịch Minh định nói gì mà cứ ấp úng mãi. Cho dù nó không thích tôi , tôi cũng không thể ra đi một cách mập mờ thế này được , ít nhất cũng phải cho nó biết là tôi thích nó! Lúc tôi xuống xe, cách nhà nó chỉ khoảng mười mấy hai mươi phút đi xe, nhưng đi bộ về thì cũng phải mất bốn mươi phút. Nhưng tôi như có thêm niềm tin, những chỗ ít tuyết tôi còn chạy bộ một mạch.

Đến cổng khu nhà Chu Dịch Minh, tôi đã mệt đứt hơi , nhưng lại thấy ngay một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên lề đường, dường như đang định bắt xe. Tôi chạy về phía nó: "Chu Dịch Minh!" Nó nghe thấy tiếng tôi thì ngẩn ra , nhìn quanh quất mãi chẳng thấy tôi đâu . Tôi cuống lên, tăng tốc: " Tôi ở đây này !" Nhưng chân trượt một cái, cả người lao thẳng về phía nó. Mắt nó tràn ngập vẻ ngạc nhiên và vui sướng, ôm c.h.ặ.t lấy tôi . Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nó, mắt tôi lại nhòe đi , nhưng vẫn không quên hỏi: "Có đụng trúng ông không đấy?" "Không sao . Sao bà lại quay lại ?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại : "Thế còn ông? Ông định đi đâu ?" Nó lại trở nên bối rối: "Haizzz, thấy lúc bà đi sắp khóc đến nơi rồi nên lo lắng cho bà."

 

Lần này tôi khóc thật sự, ôm lấy nó mà nức nở trước n.g.ự.c. Nó nâng mặt tôi lên nói : "Sao ngay cả lông mi cũng dính tuyết thế này ? Bà chạy bộ về à ?" Tôi gật đầu, lí nhí nói : " Tôi có chuyện muốn nói với ông nên quay lại ." "Lạnh quá, về nhà đã ." Nói xong nó một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay tôi dắt về. Tôi nhận ra rõ ràng nó đã khác, trước đây nó luôn thấy nắm tay hay ôm ấp là sến súa, nhưng lần này nó lại chủ động nắm tay tôi !

Trong lòng tràn ngập niềm vui theo nó về nhà, thế nhưng nó lại quay về cái bộ dạng đáng ghét như lúc tôi chưa đi , ánh mắt né tránh, không muốn nói chuyện nhiều với tôi . Nhưng tôi không nhịn nổi nữa, xoay mặt nó lại , nhìn thẳng vào mắt nó bảo: " Tôi quay lại là có chuyện muốn nói ." Nó cuối cùng cũng nghiêm túc lại : "Bà nói đi ." Tôi nhìn sâu vào mắt nó, chậm rãi thốt ra những lời muốn nói : "Chu Dịch Minh, tôi thích ông."

Ánh mắt nó lóe lên một tia sáng, nhưng biểu cảm trên mặt lại là sự thất vọng. Thất vọng? Tại sao ? Tôi không hiểu. " Tôi biết rồi ." Một lúc sau nó mới lên tiếng. Nó biết rồi ? Chỉ thế thôi? Hết rồi á?! Cho dù nó không thích tôi , muốn từ chối thì ít nhất cũng phải nói : Xin lỗi , tôi không thích bà, chúng ta không hợp nhau , vân vân và mây mây chứ. Thế mà chỉ nói một câu " biết rồi " là cái quái gì? Nó chậm rãi đứng dậy khỏi sofa định rời đi .

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện NGOẢNH ĐẦU LẠI VẪN LÀ ANH thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo