Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chiều ngày hôm sau .
Phó Hàn Châu nhận được điện thoại của người giúp việc bên nhà đá. Trần Lạc Sơ đã dọn sạch toàn bộ đồ đạc của mình đi rồi .
Và người vốn luôn yêu thương Phó Tư Thần, việc gì cũng tự thân vận động như cô, lần đầu tiên không đích thân đưa thằng bé đến trường.
Anh không khỏi nhớ đến tờ đơn ly hôn mà Trần Lạc Sơ đã soạn sẵn. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, cô không cần quyền nuôi dưỡng Phó Tư Thần.
Điều này khiến Phó Hàn Châu vô cùng kinh ngạc.
Năm đó Trần Lạc Sơ sinh nở không được thuận lợi cho lắm. Phó Tư Thần vừa sinh ra đã phải nằm l.ồ.ng kính. Sau khi hết thời gian ở cữ, một tay cô chăm sóc con. Suốt năm năm qua, cô chưa từng rời xa Phó Tư Thần lấy một ngày.
Thế nên, anh không tin Trần Lạc Sơ lại có thể bỏ con. Cô làm rùm beng lên thế này , chẳng qua cũng chỉ vì ghen với Tô Hà mà thôi. Mà đã ghen, thì đương nhiên là vì Trần Lạc Sơ yêu anh đến c.h.ế.t đi sống lại .
Phó Hàn Châu biết cô thầm yêu mình nhiều năm. Ngày trước khi anh và Tô Hà yêu nhau , cô vẫn chỉ là một con bé nhạt nhòa không ai để ý. Sau này anh và Tô Hà chia tay vì hiểu lầm, khi Trần Lạc Sơ xuất hiện bên cạnh anh lần nữa, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , kiều diễm.
Thật khó để nói rõ đêm uống say hôm đó là t.a.i n.ạ.n thật sự, hay là do anh cũng có chút rung động. Năm năm sau khi kết hôn, đời sống vợ chồng của chúng tôi có thể coi là vô cùng hòa hợp.
Mãi cho đến khi Tô Hà xuất hiện. Mấy tháng nay, đúng là anh có hơi lạnh nhạt với cô thật. Nhưng dù thế nào đi nữa, Trần Lạc Sơ cũng không thể tùy tiện đòi ly hôn.
Vì vậy , anh vẫn quyết định cho cô một bài học.
Người giúp việc lại gọi điện đến: "Thưa ông Phó, bà chủ vừa gọi xe, nói là muốn chuyển đi ạ."
Phó Hàn Châu im lặng châm một điếu t.h.u.ố.c. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Cứ để cô ta đi . Bảo cô ta rằng, đã bước ra khỏi đây một bước thì đừng hòng quay lại nữa."
Tôi đến đón Phó Tư Thần sớm hơn một tiếng. Tôi mua cho thằng bé tất cả những món đồ chơi nó muốn , cả những loại đồ ăn nhanh mà trước đây tôi chưa từng cho phép nó chạm vào .
Nhưng Phó Tư Thần nhìn thấy tôi thì lại chẳng vui vẻ gì. Thằng bé nhăn nhó, khinh khỉnh mở miệng:
"Có phải mẹ biết bố sắp cưới cô Tô Hà nên mẹ sợ rồi không ?"
"Bây giờ mới biết đường lấy lòng con thì muộn rồi ."
Nó ném từng món đồ chơi xuống đất rồi giẫm lên. Đồ ăn cũng bị quẳng hết vào thùng rác. Sau đó, nó đắc ý nhìn tôi : "Mẹ mà dám đ.á.n.h con, con sẽ mách bố ngay lập tức."
Tôi nhìn gương mặt giống Phó Hàn Châu như đúc của nó. Trong lòng thật sự chẳng còn chút luyến tiếc nào nữa.
"Phó Tư Thần."
Tôi xoa mặt nó lần cuối cùng.
"Sau này mẹ sẽ không làm phiền con nữa."
"Hôm nay... chúng ta chính thức tạm biệt nhau đi . Từ giờ về sau , không cần gặp lại nữa."
"Ý mẹ là gì?"
Phó Tư Thần hơi ngẩn người , theo bản năng muốn kéo tay tôi . Nhưng tôi đã tránh đi , lại mỉm cười với nó.
"Ý là... mẹ không cần con nữa đấy."
Phó Tư Thần sững sờ
hoàn
toàn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoanh-lai-da-thanh-nguoi-dung/chuong-2
Một lát
sau
, trong mắt nó dường như thoáng qua một tia tủi
thân
, nhưng ngay
sau
đó
lại
trợn mắt lườm
tôi
: "Ai thèm
mẹ
cần chứ, cô Tô Hà
tốt
hơn
mẹ
gấp trăm
lần
."
"Ừ, vậy con hãy để cô ta làm mẹ con đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoanh-lai-da-thanh-nguoi-dung/chuong-2.html.]
Tôi thờ ơ nhướn mày: "Phó Tư Thần, chúc con may mắn."
Tôi đặt vé máy bay đi cảng Hồng Kông. Tôi và cô bạn thân nhất thời đại học đã có nửa tháng đi chơi vô cùng vui vẻ. Cho đến khi Phó Hàn Châu gọi điện vào máy của bạn tôi .
"Trần Lạc Sơ, Tư Thần ốm rồi , nó đang đòi tìm em."
Tôi suy nghĩ một chút, rồi bình thản đáp: "Lúc giao mùa trẻ con bị ốm là chuyện bình thường."
"Nhà họ Phó có bác sĩ gia đình, cũng có bệnh viện riêng, họ sẽ biết cách điều trị và chăm sóc nó thật tốt ."
Phó Hàn Châu không nói thêm lời nào, cúp máy ngay lập tức.
Cô bạn thân hơi xót xa hỏi tôi : "Lạc Sơ, cậu thật sự không cần con nữa sao ?"
Cậu ấy biết tôi đã dốc bao nhiêu tâm huyết vào Phó Tư Thần.
Tôi gật đầu: "Ừ, không cần nữa."
"Vậy còn... Phó Hàn Châu, cậu còn yêu anh ta không ?"
Trước đây, chỉ cần nghe thấy cái tên Phó Hàn Châu là tim tôi lại đập loạn nhịp không kiểm soát được . Còn bây giờ, mặt hồ tâm trí tôi chẳng chút gợn sóng.
"Không yêu nữa."
"Thật sự đấy, không còn yêu nữa rồi ."
Bạn tôi không kìm được mà reo hò một tiếng: "Lạc Sơ, phải ăn mừng thôi! Tối nay chúng ta không say không về!"
Lần đầu tiên của tôi và Phó Hàn Châu là do tác động của cồn. Chỉ là khi đó tôi tỉnh táo, còn người say là Phó Hàn Châu.
Còn lần này , tôi say khướt. Người đàn ông trước mặt lại luôn tỉnh táo và kiềm chế. Ngay cả khi dìu tôi , đôi tay anh vẫn rất lịch thiệp.
Bạn tôi ngần ngừ mãi mới đi tới: "Chu Đình An, có thể phiền anh đưa Lạc Sơ về được không ?"
Chu Đình An không đáp, anh đỡ lấy cơ thể gần như nhũn ra của tôi ngồi xuống ghế sofa.
"Tài xế để lại cho các cô, tôi tự lái xe về."
"Chu Đình An... anh định mặc kệ Lạc Sơ thật sao ?"
Ánh mắt Chu Đình An lạnh nhạt: "Năm năm trước tôi đã nói rồi , chuyện của cô ấy không còn liên quan gì đến tôi nữa."
Tôi bỗng bật cười không thành tiếng. Đúng vậy , năm đó Phó Hàn Châu say rượu cưỡng đoạt tôi . Chu Đình An khăng khăng đòi báo cảnh sát, nhưng tôi khi đó yêu đến mù quáng, cuối cùng vẫn chọn gả cho anh ta .
Chu Đình An là thanh mai trúc mã của tôi , chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Vì chuyện đó của tôi với Phó Hàn Châu mà anh thất vọng tràn trề, từ đó cắt đứt liên lạc hoàn toàn .
Tôi không ngờ tối nay lại gặp anh . Nghe nói những năm qua anh luôn ở nước ngoài, chưa từng về nước. Ai ngờ chúng tôi lại gặp nhau ở một quán bar tại Hồng Kông.
Tôi che giấu sự bẽ bàng trong lòng, nhỏ giọng gọi bạn: "Lam Lam, cứ để anh ấy đi đi , mình tự về được mà."
Nhật Nguyệt
Chu Đình An không nói gì, xoay người sải bước rời đi . Nhưng khi bạn thân dìu tôi ra khỏi quán bar, chiếc Bentley của anh đã bật đèn cảnh báo dừng bên lề đường. Chu Đình An đang tựa vào thân xe hút t.h.u.ố.c, bên cạnh rơi đầy đầu mẩu t.h.u.ố.c lá.
"Trần Lạc Sơ."
Anh cười , nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi xót xa khó tả.
"Kiếp trước chắc chắn là anh nợ em rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.