Loading...
Sáng hôm sau, Minh đích thân lái xe đến chung cư của Vân để đợi cô.
Khi Vân xuống cầu thang và nhìn thấy anh, cô giật mình. Cô nói, "Anh Minh, hôm nay anh đến đây sớm vậy?"
"Để lấy giấy đăng ký kết hôn."
Minh mở cửa xe, nắm tay Vân, dẫn cô vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, rồi khởi động máy, đi thẳng đến cơ quan chức năng.
Vân liếc nhìn giờ; mới chỉ 7 giờ 40. Có thực sự cần phải vội vàng như vậy để lấy giấy đăng ký kết hôn không?
"Anh Minh, còn chưa đến 8 giờ. Nhân viên còn chưa bắt đầu làm việc. Vội vàng gì thế?"
Vội vàng! Tất nhiên là anh ta vội rồi!
Minh lo lắng; anh sợ Vân sẽ đổi ý sau khi thức dậy.
Vì vậy, việc lấy giấy đăng ký kết hôn cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt.
Minh nắm chặt vô lăng, lái xe một cách nhẹ nhàng. Ông ta liếc nhìn Vân. "Chúng ta sẽ đến Cục Dân chính lúc tám giờ. Tôi tính toán rất chuẩn; không cần xếp hàng, chúng ta sẽ là cặp đôi đầu tiên vào."
Vân nhìn anh và yếu ớt nói thêm, "Anh Minh, tôi quên mang theo sổ hộ khẩu."
"Ồ, tôi thấy nó trên tủ của cô hôm qua khi đưa cô về nhà. Tôi sợ cô quên nên đã lấy trước."
Vân gượng cười một cách lịch sự với Minh.
Anh này đã lấy sổ hộ khẩu trước rồi; cô có thể nói gì nữa?
Thời gian của Minh rất chính xác; họ đến Cục Dân chính đúng tám giờ.
Sáng sớm, ngoài Minh ra, có lẽ không ai khác vội vàng kết hôn như vậy, nên lối vào Ủy ban nhân dân vắng tanh.
Họ quả thực là cặp đôi đầu tiên vào.
Theo đúng thủ tục, các giấy tờ được hoàn tất rất nhanh chóng.
Bước ra khỏi Văn phòng Ủy ban nhân dân, Vân ngơ ngác nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ trong tay.
Cô và anh Minh quả thật đã kết hôn.
Trên đường về, tâm trạng Minh có vẻ rất tốt, khóe miệng anh suốt dọc đường luôn khẽ nhếch lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-114
Minh đưa Vân về căn phòng thuê của cô để thu dọn hành lý đơn giản, sau đó đưa cô về khu chung cư Thăng Long. Bây giờ họ đã là vợ chồng, phải sống chung với nhau. Vân vốn định thoái thác, nói rằng đợi vài ngày nữa dọn xong đồ đạc mới cùng Minh về nhà. Minh bảo chuyện chuyển nhà lát nữa anh sẽ gọi công ty vận chuyển đến thu xếp, Vân bây giờ chỉ cần thu dọn một ít đồ đạc quý giá mang đi là được. Những đồ dùng sinh hoạt khác anh đều đã chuẩn bị đồ mới, không cần mang qua nữa.
Về đến khu Thăng Long, Minh trực tiếp chuyển hành lý của Vân vào phòng ngủ chính. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, cốc uống nước trong nhà, Minh đều mua đồ đôi, không vì lý do gì khác, chỉ để nhìn cho thuận mắt. Vân nhìn thấy loạt đồ đôi này thì cả người sững sờ, anh Minh thực sự muốn cùng cô sống một cuộc đời "vợ chồng" đầy tính nghi thức thế này sao? Cô cứ ngỡ anh Minh chỉ muốn tìm một người nấu cơm, tự nhiên sẽ không để tâm đến những hình thức này.
Năm giờ rưỡi chiều, Vân mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu cơm. Minh từ phòng ngủ đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, anh vội vàng tiến lên đón lấy nguyên liệu trên tay Vân.
"em đói bụng rồi sao?" Anh hỏi.
Vân nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Bây giờ không còn sớm nữa, em định nấu cơm, lát nữa chúng ta có thể ăn tối rồi."
Minh đặt nguyên liệu lên bàn, anh dẫn Vân đến sofa ngồi xuống: "em ngồi đó đi, hôm nay để anh nấu."
"Hả?" Vân kinh ngạc nhìn anh, "Anh Minh, không cần em nấu cơm sao?" Chẳng phải anh này cưới cô về là để cô nấu cơm cho anh sao?
Minh cầm chiếc cốc đôi mới mua, rót cho Vân một ly sữa nóng: "Bây giờ em đang mang thai, cần chú ý nghỉ ngơi, sau này hãy làm."
Vân không hiểu: "Sau này là khi nào ạ?"
"Sau khi sinh con xong." Anh nói xong liền quay người đi vào bếp, bắt đầu rửa nồi nấu cơm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.