Loading...
Vân im lặng lắng nghe, đôi vai khẽ run lên theo từng nhịp nấc cụt.
Khi anh nói những lời đó lúc ban đầu, trong lòng chắc canh là có ý khinh chê, chỉ là sau này...
Sau này chính anh cũng không ngờ tới, bản thân lại thực sự động lòng với cô.
Những năm qua, sự thay đổi của Minh, Vân đều nhìn thấy rõ.
Anh đối tốt với cô, đối tốt với Mạnh ra sao, cô đều nhìn thấu và ghi tạc trong lòng.
Vân cũng không phải người cố chấp, nhất quyết phải so đo với anh đến cùng.
Giờ đây Minh đã nhận lỗi, mọi chuyện đã được nói rõ ràng, nút thắt trong lòng cô đã được tháo gỡ, từ nay về sau sẽ ổn thôi.
Vân dùng mu bàn tay lau nước mắt, cô nói với Minh bằng giọng mũi nồng đặc: "Em không giận nữa, đi ngủ thôi."
"Được."
Thấy Vân nói không giận nữa, khóe miệng Minh nhếch lên, lập tức ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ ngon.
Biết được Mạnh là con trai ruột của mình, lại thêm khúc mắc giữa mình và Vân đã được giải tỏa, vợ chồng làm hòa như thuở ban đầu, Minh dạo gần đây như được tắm gió xuân, trông vô cùng đắc ý và phấn chấn.
Gần đây Minh rất thích ngắm nhìn Vân, nhìn cô chơi đùa cùng Mạnh, nhìn cô yên tĩnh đọc sách...
Càng nhìn, ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Sau đó, anh sẽ đột nhiên bước tới hôn lên má Vân một cái mà không hề báo trước.
Điều này khiến Vân sợ đến ngây người, giữa thanh thiên bạch nhật mà anh này cứ vô duyên vô cớ, chẳng hiểu sao lại đột nhiên chạy tới hôn cô một cái.
Hôm đó, Vân đang tưới hoa, cô đang tập trung tưới nước thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, má cô bất ngờ bị ai đó hôn một cái.
Lúc đó cô ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía thấy là Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải kẻ xấu nào.
Vân ngước mắt lườm anh một cái, hậm hực nói: "Anh Minh, ban ngày ban mặt, sao anh cứ đột nhiên chạy tới hôn em thế? Để người ta nhìn thấy thì thật không hay chút nào."
Minh chẳng hề để tâm, đây là vợ anh, sao anh lại không được hôn chứ.
Anh ghé sát lại, mổ thêm một cái lên gò má trắng ngần của Vân, sau đó thỏa mãn nói: "Em là vợ anh, có gì mà phải sợ."
Minh bây giờ nhìn Vân là càng nhìn càng thấy thuận mắt, thấy cô chỗ nào cũng đẹp, gò má trắng trẻo đáng yêu khiến anh không kìm lòng được muốn hôn lên làn hương sắc ấy.
Trong lòng anh không có tà niệm gì khác, chỉ đơn thuần là muốn hôn cô, không kìm lòng được muốn lại gần cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-135
Da mặt Vân không dày như Minh, cô rất ngại việc thân mật trước mặt người ngoài vào ban ngày, cô tức giận dậm chân rồi quay người bỏ đi.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong.
Cả gia đình ba người lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Mạnh tuổi còn nhỏ, cậu bé rất bám Vân nên buổi tối cũng ngủ cùng cô.
Minh đặt một chiếc giường trẻ em nhỏ hơn bên cạnh chiếc giường lớn và ghép chúng lại cho cậu bé ngủ.
Sau khi đắp chăn cho Mạnh, Vân vừa nằm xuống đã bị anh kéo qua.
"Ưm..." Vân còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã in lên.
Minh nâng khuôn mặt Vân, hôn thật kỹ, anh ngậm lấy làn môi mềm mại của cô, khẽ mút mát, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, bên tai là tiếng nước giao thoa.
Vân không hiểu nổi, sao suốt ngày Minh cứ luôn muốn hôn cô thế không biết.
Ban ngày đã hôn cả ngày rồi vẫn chưa thấy đủ, buổi tối vừa nằm xuống lại hôn tiếp, thế này thì còn để cho người ta ngủ nghê gì nữa.
Đúng lúc hai người đang hôn nhau nồng cháy, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói sữa non nớt: "Ba ba, mẹ ơi, hai người đang chơi trò hôn nhau ạ? Con cũng muốn hôn nữa."
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mạnh, Vân sợ đến mức lập tức tách ra khỏi Minh.
Cô quay lưng lại chỉnh đốn quần áo, đầu tóc, rồi quay đầu nhìn Mạnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Bảo bối, con vẫn chưa ngủ sao? Sao lại dậy rồi?"
Mạnh lắc đầu: "Mẹ ơi, con vẫn chưa ngủ được, con muốn đi tiểu nên mới dậy ạ."
Minh bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên tường lên, căn phòng sáng lên ánh đèn vàng mờ ảo, anh nói với Mạnh: "Xỏ dép vào đi, ba đưa con đi vệ sinh."
Mạnh ngoan ngoãn xuống giường xỏ dép, đi theo Minh đi vệ sinh.
Một lúc sau, Mạnh đi vệ sinh xong quay lại, trước khi ngủ, cậu bé nhìn Vân và Minh nói: "Ba ba, mẹ ơi con cũng muốn hôn nữa, tối nào hai người cũng lén lút hôn nhau mà chẳng hôn con gì cả."
Vân ôm trán, thật là tội lỗi quá đi, chẳng lẽ mỗi tối cô tưởng Mạnh đã ngủ say nhưng thực chất cậu bé hoàn toàn chưa ngủ sao?
Thằng bé tối nào cũng thấy cô và Minh đang thân mật sao?
Vân hồi tưởng lại một chút, may mà gần đây Minh chỉ đơn thuần là hôn cô thôi, chưa làm chuyện gì không phù hợp với trẻ nhỏ.
Mạnh cứ nhõng nhẽo đòi hôn, nhất định phải bắt Minh và Vân hôn mình xong mới chịu đi ngủ.
Vân ghé sát lại, đặt một nụ hôn "chụt" lên khuôn mặt nhỏ nanh non nớt của Mạnh, dịu dàng dỗ dành: "Hôn xong rồi nhé, bảo bối ngoan ngoãn ngủ đi nào."
Mạnh nhìn Minh, ra hiệu: "Còn ba nữa, ba vẫn chưa hôn con."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.