Loading...
Cầm lên xem, hóa ra là Minh gửi tin nhắn Face cho cô.
"Ngày mai đi bệnh viện tái khám, tám giờ rưỡi sáng, gặp nhau ở hầm gửi xe."
Lại đi bệnh viện nữa sao?
Số nợ của cô lại sắp tăng gấp đôi rồi.
Vân nhíu mày, không thèm trả lời Minh mà ném luôn điện thoại sang một bên.
Cô nằm bẹp trên giường, tiếp tục giả chết.
Mười lăm phút sau, "tinh" một tiếng, điện thoại lại kêu.
Vân cầm lên xem, vẫn là Minh.
Chuyện này hơi lạ nha, Minh mà lại nhắn cho cô quá hai tin nhắn cơ đấy.
Nhưng nội dung tin nhắn làm cô chẳng vui vẻ gì, thà anh đừng nhắn còn hơn.
Minh nói: "Thấy tin nhắn mà không trả lời, cô Vân định giả chết để cho tôi leo cây à? Được thôi, vậy mai gặp nhau bằng văn bản luật sư nhé."
Tay cầm điện thoại của Vân run lên, suýt chút nữa thì làm rơi máy.
Cô vội vàng gõ chữ trả lời: "Không có, không có đâu, anh Minh hiểu lầm rồi, vừa nãy tôi đang tắm nên giờ mới thấy tin nhắn. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không để anh leo cây đâu, tám giờ rưỡi sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ."
Khung chat nhảy ra câu trả lời của Minh: "Sau này trả lời tin nhắn không được quá mười lăm phút, nếu không tôi sẽ nghi ngờ cô đang muốn bỏ trốn."
"Làm sao có thể chứ, anh Minh nói đùa rồi, tôi là người rất có trách nhiệm, nhất định sẽ dốc toàn lực chữa khỏi cho anh mà."
Sau đó khung chat rơi vào im lặng, Minh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Vân nhìn chằm chằm màn hình mười phút đồng hồ mà không đợi nổi lấy một dấu câu, cô tức giận ném điện thoại sang một bên.
Cái đồ đàn ông thối tha lạnh lùng vô tình này, chỉ cho phép anh ta không trả lời tin nhắn, còn cô thì không được chắc?
Lần nào cũng bắt cô phải là người kết thúc câu chuyện, anh nói thêm một câu thì chết à?
Tám giờ rưỡi sáng hôm sau.
Vân đến bãi đậu xe ngầm đúng giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-16
Lần trước đã tới đây nên cô đã biết vị trí đỗ xe của Minh ở đâu. Tìm thấy xe một cách thuần thục, cô kéo cửa xe rồi ngồi vào.
Lại sắp bị "chém" một ván rồi, dù tâm trạng vô cùng suy sụp nhưng Vân vẫn cố gượng cười chào Minh một tiếng.
"Chào buổi sáng, anh Minh."
"Chào."
Minh cực kỳ cao lãnh chỉ đáp lại đúng một chữ. Đợi Vân thắt xong dây an toàn, anh khởi động máy, lái xe ra khỏi hầm.
Hai mươi phút sau, xe dừng tại quảng trường trước bệnh viện.
Sau khi đỗ xe xong, hai người lần lượt xuống xe.
Minh dáng người cao ráo, sải bước lớn nên đi rất nhanh, cũng chẳng buồn đợi Vân.
Vân bị rớt lại phía sau một đoạn dài, cô chạy lạch bạch đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: "Anh Minh, anh uống thuốc một tuần rồi, cơ thể có thấy khá hơn chút nào không?"
Minh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục sải đôi chân dài bước đi, anh mặt không cảm xúc đáp: "Không."
Vân ngỡ ngàng, nắm lấy cánh tay Minh kéo lại: "Đã tốn bao nhiêu tiền như vậy mà cơ thể không hề chuyển biến tốt, tại sao chúng ta còn phải đến bệnh viện này nữa?"
Minh liếc Vân một cái, anh gỡ từng ngón tay của cô đang bám trên tay mình ra, tiếp tục bước đi: "Nếu căn bệnh này mà một tuần có thể chữa khỏi thì đã không có nhiều đàn ông phiền muộn vì nó đến thế. Không được giấu bệnh sợ chữa, phải kiên trì điều trị."
Vân đứng sau lưng hét lên: "Anh Minh, chúng ta có thể đổi sang bệnh viện công lập hạng A mà, anh có bảo hiểm y tế không? Nếu không có thì để tôi mua cho anh một suất nhé, có thể được thanh toán 60% đấy."
Minh khựng người lại, thốt ra hai chữ: "Không có."
Từ nhỏ đến lớn, Minh hễ ốm đau là đều có bác sĩ riêng thăm khám.
Hoặc không thì cũng đến những bệnh viện tư nhân hàng đầu danh tiếng lẫy lừng.
Anh chưa bao giờ đến bệnh viện công, đương nhiên cũng chẳng dùng đến thứ gọi là bảo hiểm y tế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.