Loading...
Vân nhìn bóng lưng lạnh lùng đi xa của chàng trai, xụ mặt xuống đầy buồn bã, xem ra Thắng không hề nhớ cô, việc ngồi cạnh cô đọc sách cũng chỉ là tình cờ mà thôi.
Vân mang theo tâm trạng hụt hẫng tiếp tục ở lại thư viện đọc sách.
Giống như ngày hôm qua, khi đang đọc đến lúc lim dim sắp ngủ, chiếc ghế bên cạnh khẽ dịch chuyển.
Cô nghe tiếng ngẩng lên, thoáng thấy khuôn mặt nghiêng thanh tú quen thuộc của chàng trai, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, không còn buồn ngủ nữa, vội vàng chỉnh đốn tư thế, cúi đầu đọc sách.
Mặc dù cô muốn ngắm Thắng hơn, như vậy chắc chắn cả ngày cô sẽ không ngủ gật.
Nhưng cô sợ quá lộ liễu sẽ khiến Thắng chán ghét.
Ngay cả việc nhìn trộm anh, cô cũng làm một cách vô cùng cẩn thận.
Hôm nay, từ lúc ngồi xuống cho đến khi đứng dậy rời đi, Thắng vẫn không nhìn Vân lấy một cái.
Tuy nhiên, giữa chừng, cục tẩy của Vân vô tình lăn quá giới hạn, lăn sang phía Thắng.
Thắng đưa những ngón tay thon dài nhặt cục tẩy lên, nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ.
Khi làm việc này, anh vẫn không ngẩng đầu nhìn Vân, ánh mắt luôn dừng lại trên trang sách trước mặt.
Vân mân mê cục tẩy vừa được Thắng chạm vào, khóe miệng khẽ cong lên, không hiểu sao cô luôn cảm thấy sáng mai Thắng vẫn sẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngày thứ ba, tám giờ sáng, thư viện trường Đại học Bách Khoa.
Vân vừa ngồi xuống thì có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngước nhìn, cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc, điển trai, và một nụ cười nhẹ vô thức hiện lên trên môi.
Thắng đã đến.
Năm ngày liên tiếp, Thắng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Vân.
Mặc dù anh ấy lặng lẽ đọc sách và không nói một lời nào với Vân, nhưng việc được ngồi gần anh ấy như vậy khiến cô rất hạnh phúc.
Thư viện rộng lớn như vậy, có rất nhiều chỗ trống, vậy mà anh ấy không đi đâu khác, mà lại chọn ngồi cạnh cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoc-nghech-yeu-anh/chuong-63
Hơn nữa, anh ấy còn lấy tẩy hoặc những thứ khác cho cô.
Vân cảm thấy Thắng thực sự nhớ đến cô.
Nhưng cô chỉ nhớ đến anh ấy; cô không dám hy vọng gì hơn.
Tuy nhiên, như vậy là đủ. Được nhìn thấy anh ấy như thế này mỗi ngày là đủ đối với cô.
Lúc 5 giờ 10 chiều, Vân đi vào nhà vệ sinh. Khi cô quay lại, hầu hết mọi người trong thư viện đã rời đi.
Thắng vẫn còn ở đó; anh ấy chưa đi, và những cuốn sách trên bàn vẫn còn mở.
Thấy Thắng chưa đi, Vân ngồi thêm một lúc.
Cô luôn đợi Thắng đi rồi mới rời đi.
Mười phút sau, Thắng thu dọn đồ đạc và đứng dậy đi.
Vân cũng thu dọn sách vở và đi theo sau anh, cúi đầu, bước chậm rãi.
Khi họ đến cửa chính ở tầng một, người phía trước cô đột nhiên dừng lại, và Vân suýt nữa thì đụng vào lưng Thắng. Cô ngạc nhiên vì Thắng đột nhiên dừng lại. Ngước nhìn lên, cô nhận ra trời đang mưa.
Mưa phùn nhẹ rơi xuống, làm ướt một mảng sàn lớn trước mặt cô. Chắc hẳn trời đã mưa được một lúc rồi.
Vân nhìn lên tay Thắng; tay anh trống không.
Có vẻ như anh ấy lại quên ô rồi.
Không trách hôm nay anh ấy đến muộn.
Thắng đứng ở cửa, nhìn cơn mưa không ngớt, lông mày hơi nhíu lại.
Vân do dự một lát, rồi lấy hết can đảm bước tới, đưa ô cho Thắng. "Này, cậu quên ô à? Tớ có hai cái, cậu mượn một cái được không?"
Thắng ngước nhìn Vân, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, rồi cậu nhận lấy chiếc ô và nói nhỏ, "Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Thắng mở ô ra và chậm rãi bước vào mưa.
Sau khi cậu bé đi khỏi, Vân giơ tay che đầu và lao vào mưa.
Cô vừa chạy ra ngoài thì có người túm lấy cánh tay, quay lại thì thấy mình đang được một vòng tay rộng lớn, ấm áp ôm lấy.
Vân ngước nhìn, theo đường quai hàm mạnh mẽ, kiên quyết của cậu bé, và đột nhiên dừng lại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.